Hoa cúc đàn bà nở ven đường
Sao lại nở ven đường
những vạt hoa mong manh, trắng ngần
kiêu hãnh và đơn độc
những bông cúc đàn bà
Trong cái se lạnh chiều tháng chín của Stockholm
chợt nhói lòng
khi tuyết đầu mùa mai này trút xuống
ơi những bông cúc trắng ngần mọc hoang dại ven đường
Ai sẽ ủ ấm cho em
tuyết lạnh rồi sẽ trùm trắng lên màu cúc trắng mong manh
tuyết như thác sẽ dập vùi khỏa lấp màu trong ngần thanh sạch
ta biết thế mà làm sao khác được
làm sao khác được
những bông cúc đàn bà mong manh thua thiệt
nở hoang dại ven đường
Thôi xin đừng mong manh, hoang dại
đừng trắng kiêu hãnh đến đớn đau tội nghiệp
những cánh hoa ven đường chiều nay tình cờ ta gặp
miên man phận cúc đàn bà.
Khúc vu vơ
Có phải bởi vì ta lơ đãng
nên mùa thu dừng lại ở ngoại ô
thôi em nhỉ chiều nay về xứ núi
sương giăng giăng miền lúa nắng xa mờ
Đừng cầu nguyện đừng nói gì em ạ
thiêng liêng còn vời vợi phía trần gian
ta cứ lặng im như vạt thông bên núi
mặc tháng năm mưa nắng nhỡ nhàng
Anh gói tuổi bốn mươi trong lòng tay bé nhỏ
này những sướng vui những buồn những khổ
rồi buông cả vào sương gió
lòng chợt trong veo như mây núi ngang chiều
Em hãy nắm bàn tay để chia sẻ thương yêu
và mở lòng buông xả
những mê dụ sáng dần lên long lanh ngàn lá
thu sẽ đến bên ta và hạnh phúc sẽ tìm về.
VNQD