Những dấu chân…
Có con đường nhòa trong sương
Có con đường gập ghềnh, khổ ải
Con đường lầm bụi
Ảo mờ dấu chân
Có những bàn chân vạch đường đi cho nhân loại
Những bàn chân...
Tóe máu...
Nhọc nhằn
Giá treo cổ lơ lửng
Dọa dẫm những bước đi
Ngàn vạn ánh nhìn run sợ
Bàn chân...
Vẫn đi...
Đi những vệt hoang sơ nhưng vĩ đại
Con đường dẫu gập ghềnh, khổ ải
Dẫu nhọc nhằn lầm lụi
Nhưng dấu chân không chịu khuất bao giờ.
Ông bán đá mài đi qua làng tôi
Ông bán đá mài đi qua làng tôi
Chiếc xe đạp lọc cọc
Áo may ô màu cháo lòng, chiếc khăn vắt vai sũng nước
Gò lưng ông đạp
Hai chành xe(1) vài chục lát đá mài
Con đường cong vênh
Bàn chân cong vênh
Bánh xe cong vênh
Chỉ những phiến đá mài phẳng phiu vuông vắn
Chỉ những thớt cối xay tròn vành vạnh
Vuông vắn như mắt ông nhìn đời
Ông bán đá mài ngày ngày đi qua làng tôi
Sáng thồ xe đi chiều đạp xe về
Lưng áo may ô, chiếc khăn sũng nước
Những phiến đá mài lúc thưa lúc nhặt
Những phiến đá mài chằn chặn vuông…
Mấy ai biết ông từng đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu(2)
Mấy ai biết ông từng khóc người vợ bé bỏng chiều quê
Mấy ai biết bao phen lòng ông như màu tím hoa sim...
Ông bán đá mài đi qua làng tôi
Mang theo câu thơ cuồn cuộn cùng đá núi
Ông đi rồi
Những viên đá mài vẹt mòn vẫn bền lòng ngóng đợi.
--------
1. Giá chở hàng của xe đạp thồ được lắp hai bên sườn xe.
2. Những câu in đứng là của nhà thơ Hữu Loan.
VNQD