Sự trở về của đàn cò
Đàn cò trở về bên chân ruộng
ngọn bấc
tan dần
trong nắng thưa
Mỗi bóng cò
một dấu hỏi
xôn xao
Và tôi
lặng lẽ
nhặt chiều
buông
từng quãng
Lay lắt bóng cời chân ruộng miết cong
mẹ ở đâu trong thế giới này
eo óc đồng sâu ngập ngừng cọng gió
bóng chim đan chiều
chiều đan núi
loang mờ từng vòng nước mổ xanh
Tháng giêng lúa đẻ
cá đạp nước và tiếng bê lạc
ê a cho sự trở về của những dấu hỏi trắng
mẹ và chân ruộng
mọc đêm.
Tiếng chim treo vách núi
Rót một tiếng chảy tràn vách dựng
cánh vỗ ba sông
vỡ ối mặt trời
hoang hoác họng rừng nuốt gió
kik - kik - kik… koo - ooo(1)…
Tổ đâu mà nhờ
lá đâu mà lót
tiếng chim rơi vào hư không
mẹ địu con lên thác
thác cạn mắt đá
tiếc một cánh hoa gieo
cơn mơ bức tử
rừng mù
Nước đâu mà sương
mầm đâu mà trỗi
đầu nguồn vọng linh hồn hoang thú
mẹ địu con lên rẫy
rẫy khô
mắt chiều từng giọt ứa
đất cay
Rót một tiếng khản trầm đá núi
mẹ địu con lên trời
trời mây trôi
chạy/ chạy/ chạy đi
Mẹ với tay loài người
cứu rỗi.
--------
1. Tiếng chim tu hú gáy.
Cho người yêu hoa cánh bướm
Gửi V.
Mong manh những cánh hoa
em vàng cam đỏ tím
em những vì sao lỏng lẻo mắc vào thiên hà
tôi cơn gió lao đi tìm sự lung linh ấy
thế giới của cánh gió và bươm bướm
thế giới của niềm đam mê mãnh liệt
lặng lẽ mà kiêu hãnh
Tôi hoang hóa mở lòng cho mỗi sớm mai
rằng mùa xuân đôi mắt ấy có quay về
thế giới của em có cả chuồn chuồn và nắng
tôi từng triệu nơ-ron chết già
khi nào quay kịp một cung yêu?
Nắng nhắc tôi
em loài hoa cúc dại
âm sắc những đương thì
riết róng mà lao xao
Gió nhắc tôi
thiên đường là có thật
bởi em, bởi tôi và từng cánh mỏng mãi nô đùa.
VNQD