Về một con đường
Không ai có thể vẽ lối mòn trên sóng
Những cánh buồm xé bão lướt nhanh
Những đoàn tàu sông Gianh đánh cá
Hải trình vượt sóng vào Nam…
Đây Sa Kỳ, đây Thạnh Phong
Đây Đồ Sơn, đây Vũng Rô, đây Vàm Lũng
Mồ hôi mặn loang dài mặt biển
Giấu vào đêm đường chân trời mờ mịt đến hoang vu
Đây Trường Sơn mòn vẹt dấu chân
Đây biển khơi chòng chành đêm ngược nước
Suốt ngàn năm gối lên nhau mà bước
Đến hôm nay vàm sông khuya vẫn còn neo thương nhớ vào những
thân tàu
Cuộc chinh chiến nào không có những gian lao?
Mấy mươi năm điệp trùng những đoàn tàu vượt phong ba đi vào
lịch sử
Chưa bao giờ Tổ quốc cần các anh nhiều hơn thế!
Từ K15 đến Sa Huỳnh… bao hành trình qua bom đạn đã rạng danh
Góp sức người chi viện miền Nam
Những tiếng gọi thiêng liêng đến trào nước mắt
Những chàng trai lênh đênh trên những con tàu không số
nhường nhau từng ca nước ngọt
Con xin cúi đầu trước lịch sử để tri ân…
Thanh xuân của các bác, của cha, chú và anh
Những cái chết lặng thầm như giấc ngủ chìm vào biển cả
Nghĩa trang dưới lòng đại dương vẫn bình yên dịu êm lời quê hương
xứ sở
Biển vẫn ngời trong đáy mắt em xanh!
Gió gọi tên em
Giả dụ có một ngày em đi ngược về phía hoàng hôn
Có lẽ ban mai sẽ treo lửng lơ
Rạc rời bao lời hạnh ngộ
Xốc lại thời gian
Vun cho đầy tháng năm duyên nợ
Chênh vênh phía nào cũng thêm lạnh những suy tư
Câu vọng cổ cất lên lọt thỏm giữa đêm thừa
Làn gió khẽ choàng qua mùa
Choàng qua vai
Rỗng mùi hương tháng tư đượm mật
Hạ cháy vòm trời
Viền đêm
Khát
Những ngón tay gầy lóng ngóng khảy vào khuya
Những ý nghĩ đan chồng lên nhau
Non tơ
Hồn nhiên
Cỗi cằn
Già nua
Và muôn vàn gương mặt khác
Em xô ngả phía buồn để trọn vẹn một miền vui
Em đang đi về phía mặt trời
Về phía anh
Bình mình vươn ra khỏi đêm khoe sắc hồng rót lên từng tế bào
thời gian chảy dọc
Cái giả dụ của ngày hôm qua đột nhiên biến mất
Bình yên một khoảng trời
Nghe tiếng gió gọi tên em!
VNQD