Chiều Bản Vược
Mõ trâu trượt dốc, chiều từng chặng
Ngựa rung bờm ngong ngóng mảnh trời xanh
Ngước mắt nhìn giời mớ bòng bong quẩn mắt
Gió như ngựa lồng thổi vẹt đồi hoang
Ta xuôi dốc, xuôi nắng chiều thong thả
Cúi mặt nhìn chân, chân gió sương
Con đường chọn những bước chân bền bỉ
Đón nắng đón mưa đón mệt mỏi kiếp người
Và ta quên gập ghềnh gốc cây ngọn cỏ
Những ngôi nhà bồng bềnh trong mây, trong ta
Tiếng cuốc rền khúc thương nhà buốt ruột
Thăm thẳm nghìn trùng vẳng tiếng hát mồ côi
Và ta gặp trong mê trong tỉnh
Dòng sông đang cõng nước mắt giời
Bến tíu tít thuyền, bãi vàng hoa cải
Bờ điểm mặt người khôn kẻ dại
Nén lòng chờ lượt sang sông…
Trái mùa
Những cánh hoa trái mùa đỡ những giọt nắng trái mùa nặng nhọc
Hiếm hoi này đỡ hiếm hoi kia
Gió không nỡ thổi vào phía ấy
An ủi lướt qua vương lại tiếng thở dài
Dưới gốc cây quanh lỗ chỗ nắng rơi
Đất ngập ngừng hơi thở
Những ấu trùng ve sầu ủ tiếng hát
Từ mùa nào đang đào lỗ chui lên
Những cánh hoa nhắc xuân dần rơi rụng
Nhắc đài hoa phận sự trước mùa màng
Mùa thản nhiên quên rêu phong ngày cũ
Thấm vào cây những cay đắng ngọt lành
Cây kể chuyện về đời hoa trái mùa
Trời kể chuyện những tia nắng chắt chiu sau mùa tưng bừng nuôi sắc
Còn ta
Lắng trong sần chai chiều cuối xuân bứt rứt
Là những cánh hoa mỏng mảnh chẳng theo mùa.
Kí ức
Ta bỏ lại đằng sau thênh thang đại lộ
Rẽ vào lối mòn kí ức phủ rêu phong
Sau ta
Vồ vập, ồn ào, nói cười, lấn lướt
Lòng tốt và nham hiểm
Mách ta nhón bước trên than hồng
Sau ta
Khát thèm tĩnh lặng
Khát thèm vu vơ
Bao người mong chệch khỏi lực cuốn của dòng trôi
Để cho mình sống chậm…
Trước ta
Thẳm sâu hơi thở
Vướng vất khạo khờ
Những cơn gió trái mùa
Thổi vu hồi trên đồi vắng
Những cánh chim quên mùa di trú
Lạc loài giữa thăm thẳm trời xanh
Những tia nắng ướp trong muôn ngày cũ
Bủa vây thưa vắng bóng người!...
VNQD