An Lộc Thị
Từ tôi
mở ra con đường chạy về quá khứ
gương mặt dòng họ lần lượt hiện lên
im lặng màu đất
Tôi nghe tiếng ông cười trong khu vườn phát sáng
núm vú da lần lượt nằm im trong tay lũ trẻ
tôi nghe tiếng bà như ngọn gió đầu thu khe khẽ
cuốn theo những vạt hương thầm
Lòng tôi đầy nỗi vắng
những yêu thương nằm lạnh chân trời
sông vẫn nhuộm màu bụi đỏ
thương mình đến ngẩn ngơ
Tôi đứng nhìn sông
như nhìn vào tấm gương không rõ mặt
đứa trẻ tôi vẫn chạy qua khu vườn có mùi hương đã rữa
chẳng thể nào làm kỉ niệm chết đi.
Cạn
Họ đã đến
như dãy sương mù giăng ngang chân trời
Khi nắng lên
một người bơm vào hơi nóng
hơi lạnh cuối cùng sẽ lụi tàn
Người gom nhặt trên cánh đồng xuân
những bông hoa không hương sắc
cùng lũ sâu đe dọa
Người cầu mưa
mưa đến bất ngờ trong niềm dự cảm
một bài ca miên man
Người khác với ánh nhìn ảm đạm
đứng ở đâu đó
nhỏ xuống từng giọt máu
Cho đến ngày
sau cơn bão
máu trở mình thành đám cháy lưng trời.
Đừng nghĩ đó là câu chuyện buồn
Không lời từ biệt
bầy chò nâu thả mình vào ngày vắng
những vũ điệu chia li
Đó là chuyến rơi đẹp nhất
giữa một ngày tĩnh lặng chỉ nghe tiếng trở mình những vòng xoay
âm thanh của quá khứ
tiếng người đã cạn
rơi theo cơn nắng đầu ngày
Một thành phố xa lạ
khi lo âu vừa được giãn cách
bầu trời trong hơn
soi rõ những vết thương chính mình
trong tiếng chim lảnh lót
buổi sáng vẫn bày ra vũ điệu bất tận
xoay
xoay
xoay
Không ai đếm được có bao cuộc chia li
những nhớ thương trên sắc nâu ấy
trong chuỗi ngày bình yên
lạ thường.
VNQD