LTS: Huỳnh Nhật Hưng là thành viên của nhóm nhạc Bệt band, nghệ danh của anh là Pắc. Anh thuộc tuýp nghệ sĩ đa tài, có thể rap, hát cũng như sáng tác. Lời các bài hát, bài rap của anh thường được người hâm mộ nhận xét là tinh tế và giàu chất thơ, một số bài được thể hiện như những bài thơ hoàn chỉnh. Trang thơ số này xin giới thiệu ba bài “thơ rap” của Huỳnh Nhật Hưng đã được tác giả cùng nhóm Bệt band trình diễn tại các tụ điểm ca nhạc. Có thể tìm kiếm những phần trình diễn này trên youtube.
Dạo
Bỏ ngay điện thoại xuống em ơi
Anh tặng em cả cánh đồng cỏ xanh
Bao quanh tất cả những màu nắng
Bánh xe vẫn quay
Khi hai ta vẫn chưa một lần chính thức tay trong tay
Anh không hứa tương lai của anh sẽ có nhiều hột xoàn và
kim cương
Nhưng anh hứa bánh xe của ta sẽ
Mài mòn
Ở tất cả những con đường em chưa qua và anh chưa thấy
Ta là ánh trăng chiếu sáng không có bóng mây
Ta là tuổi trẻ bồng bột, lãng mạn và thơ ngây
Ta là tất cả những thị phi
Nghĩ nhiều rồi so đo
Đời khốn khó
Sao ta tránh nó
Nằm co ro
Ta là tất cả những thứ em cần trong lúc này
Tan dần qua đôi tay, trút dần trong đêm nay
Ôm ấp tình yêu thương
Nhưng lại vô phương, lạc hướng
Và cảm lạnh vì hơi sương.
Cái giếng hồn nhiên
Cái giếng nhỏ hồn nhiên
Rọi tâm tư ai muộn phiền
Chiếc gối đầu là gốc cây khô
Chả hiểu ai tự chặt bao giờ
Thơ bé tôi mong manh như vở
Kịch vui
Tâm trí tôi đơn sơ to bằng
Hạt đậu trôi
Trời cho ta lớn hơn
Sao giếng kia mày vẫn bé
Trời cho ta lớn hơn
Sao tâm tư dần hẹp lại
Bên gốc cây khô
Có cậu bé bé nhỏ
Hát to và rõ cho giếng nghe
Cậu ta tên không rõ
Ngày không nhớ
Tháng tôi quên
Chỉ biết sinh năm chín mấy
Có lẽ tôi nên ghi tên cậu vào tập giấy
Thì bất thình lình một cơn gió đánh thức đôi tay
Cậu ta quay lên và nhìn lại
Bất chợt mưa
Từ mắt cậu ta rơi
Bất chợt mưa….
Kí ức của những giấc mơ
Đời bình yên bắt đầu là khi ta chọn lấy tâm hồn
Cất tất cả mọi thứ xinh đẹp này vào trong trang giấy
Đêm nay ta mơ ta gấp thuyền giấy và ra khơi
Ai đợi? Ai chờ?
Riêng ta một cõi đi tìm nữ thần mặt trời
Và tim ta cất nên lời
Câu ca hát muôn nơi
Bình yên nay có một đời
Kẻ điên này vẫn chờ thời
Trên thuyền thân ta goắp co
Lục lọi trong từng góc nhỏ để kiếm âu lo
Và khi tim ta say hồn ta bay
Cho quên đi hết đêm nay
Ngày mai ánh dương lại lên
Che phủ cả thánh đường
Người đời khiến ta dại khờ
Đường dài cả trăm nghìn phương
Sinh ra cố chấp ẩn nấp một đêm cắm đầu lao về một hướng
Người đời khiến ta dại khờ, đường dài cả trăm nghìn phương
Đường hướng của ta là đi tìm nữ thần mặt trời
Tim ta cất nên lời
Và câu ca hát muôn nơi
Bình yên nay cũng…
Kẻ điên này vẫn chờ thời.
VNQD