Bố
Trong vườn mùa thu
cỏ dại mọc đầy
lời của tháng tám
xanh rì
dáng bố ngồi như đá trăm năm
Ta đến phương Nam một ngày mùa đông
chuông giáo đường đổ liên hồi trong trời thẳm
thấm thoát
tuổi ba mươi
văng vẳng bên bờ đá dựng
Cỏ đã ra bông
lau nở trắng miền
chuông giáo đường gọi mặt trời mỗi sáng
lời kinh lẫn trong đá
trong cỏ
trong những vì sao rụng mỗi đêm
Bố ngồi bên bờ núi
vách đá sừng sững
mưa và sương muối
ngôi giáo đường tuổi sáu mươi
thăm thẳm
chiều quê.
Vườn anh
Em ghé vườn anh gọi trắng đêm mất ngủ
sáng nay nắng thắp
những đóa ưu tư
Anh đi dằng dặc dặm trường
một sớm bên thềm nắng sương kết nụ
em gọi gió muôn phương
về làm bão nổi
Anh như hạt mướp nằm lòng xơ xác
gọi buồn trong quả khô
mùa trước
Thương đất nâu lành
biết đã thắm mưa qua...
VNQD