Một cảnh tượng ấm áp
trong tiết trời lạnh lẽo
Này là magarite đang vào những ngày nở cuối cùng
Đứng cạnh cúc mâm xôi sắp rụng hạt
Bên kia đồi đèn sáng lẻ loi
Ai trong những ngôi nhà...
Có thấy lạnh không, có hoang mang có biết trên đầu họ những đám mây
đang sà xuống âm u
Trong kia kế bên chỗ em ngồi là giọng hát không nhộn nhạo
Là hơi nước vừa đun sôi toả toả chậm rãi
Là tiếng chén dĩa, tiếng cạo nồi cơm, tiếng bật bếp, tắt bếp
Tiếng của gia đình buổi chiều tà bình yên thường ngày
Là tiếng con thạch sùng tặc lưỡi
...
Chỉ một cái ngoái đầu, những tha thiết mong chờ đều ở đó
Xoay trái và bước ba bước để vào nhập cuộc bình yên. Mập mờ
Lại một buổi chạng vạng
Bóng tối nhờ nhờ
Buổi thất tình em luôn cảm thấy được an ủi khi tự nguyện để bóng tối
lấp đầy hay một trạng thái bị vây kín
Ở đây nhìn ra phía cửa sổ, màn vẫn còn buông kín - không hoàn toàn
kín bởi em vẫn còn trông thứ sáng yếu ớt
Chúng không là ánh sáng hi vọng
Thứ ánh sáng còn sót lại của chiếc tivi cũ vừa tắt
Nó làm em thấy mọi thứ thật hoang đường và lạnh lẽo
Sao cũng được! Em chẳng thiết tha gì. Hãy vứt bỏ em lại!
Nhưng hãy kèm một lời nhắn
Em cần một lí do từ anh
Em ghét tự hiểu
Dĩ nhiên em hiểu
Nhưng sao anh không đủ can đảm gởi đến em sự thật
Im lặng và quay lưng đớn hèn
Đừng bàn về vô thường ồn ào đến vậy
Anh chẳng hiểu được đâu
Và, hiểu cũng chẳng để làm gì.
VNQD