Viết ở nghĩa trang
Mỗi ngôi mộ
Một ngọn nến
Đêm nay nghĩa trang thành dải Ngân hà
Hơn mười ba nghìn đôi mắt dõi nhìn ta
Các anh trở về từ chiến trường xưa
Những cánh đồng Chum, Sầm Nưa, Long Chẹng
Dâng trọn tuổi xuân cho nghĩa tình bè bạn
Thơm hơn hoa và sáng tựa trăng rằm
Đón các anh về sau mấy chục năm
Hàng vạn tấm bia vẫn còn không tên họ
Những chiến công mãi là cây đại thụ
Lặng lẽ ẩn mình giữa ngàn cây ngút xanh
Ở nghĩa trang đêm nay cùng với các anh
Mỗi ngọn nến kể một điều kì ảo
Mỗi nén nhang thắp một ngày quên lãng
Mỗi chúng tôi khắc khoải một tâm hồn
Từ sáng qua chiều
Ngay trước cửa nghĩa trang
Một thiếu phụ ôm ảnh chồng
Mấy chục năm chờ đợi
Dải khăn tang úa vàng
Ánh mắt nghìn câu hỏi
Bao lâu anh mới trở về?
Chị ơi
Biết nói với chị điều gì
Gió cứ quẩn quanh hoài theo mỗi bước người đi.
Cánh đồng
Tôi như một lão nông
Thơ thẩn giữa cánh đồng
Lúa đang thì con gái
Gió ngắt xanh từ chân trời rợn lại
Ru những xạc xào non tơ
Chợt da diết nhớ
Những ngón chân toè thêm sau mỗi đường bừa
Những nhát cuốc dập bàn tay chai sạn
Những sáng, tối vít cong đầu đòn gánh
Những giọt mồ hôi tứa máu chảy ròng
Những gàu dai, gàu sòng ắp nước đêm trăng
Những câu sa lệch chênh, sa lệch bằng
Vút chao vành nón
Những đôi chân khẳng khiu của một đời nhà vạc
Đêm đêm nhẫn nại đo cánh đồng
Những đàn cò hụt cánh giữa mênh mông…
Đã bao đời nông
Thức ngủ với đồng
Vãi nắm hạt giống khỏi ta
Như những cá cược cuối cùng
Vào đất trời đầy trắc ẩn mông lung
Ôi cánh đồng, cánh đồng
Trông trăng quầng trăng tán
Lắng nghe sấm đầu mùa âm âm
Để mỗi ban mai khấp khởi đòng đòng
Bấm từng ngày cho tới nỗi vàng bông.
VNQD