Viết tiếp cho người ở 1000 năm khoảng cách
Thật xa, con đường này
Làm thế nào để rút ngắn lại
Không phải bằng cách hâm nóng cơ thể để nung chảy
Mọi bầu trời trong một vài giờ bay
Chúng ta hoàn toàn có thể đi xuyên qua trí não của nhau
Như phát súng bắn vào sự thật
Dẫu thế con đường ấy vẫn còn nguyên
Đất đai vẫn như mắt người đỏ quạch
Và chẳng gì có thể phủ lấp
Bụi bay tung trong trí não của hai ta
Cho đến khi chân chậm mắt mờ
Trái tim mới bắt đầu mon men đến được vùng cương thổ
Chỉ vì chúng ta quá khó để tâm tưởng
Vượt nghìn núi trăm sông theo cách nói mĩ miều
Kì thực đó chỉ là một lí do nho nhỏ
Khiến họng súng khạc ra viên đạn lép chỉ còn rung nhẹ ở vành tai
Mà dẫu có xuyên được qua trí não từ trái sang phải
Hay đổi chiều
Bụi vẫn bay nghìn năm còn chúng ta vẫn chỉ là một trong đám bụi
Đã lỡ làm cay mắt đời nhau đôi phút giây
Nên em gọi đó là..., thôi, vì lỡ thiếu
Một chiếc đinh để câu rút tình này
Nên trên những nẻo đường nhạt nhẽo của 1000 năm sau kế tiếp
Đâu đó một dấu giày còn kẹt bước trong mây.
Đất
Chờ đợi tôi mỗi ngày
Sỏi đá kia, không giận dữ buồn đau
Nắng xối lửa tự trời cao, gió thầm thĩ trườn qua nẻo đồi không cần an ủi
Trong vòng tay bạn hiền chung thủy, có lẽ rồi cũng sẽ lãng quên
hết thảy
Lá cỏ ướt nụ cười, hơi ấm ánh mắt người, vệt nắng cuối ngày
an nhiên hắt chiếc bóng lên giấc mơ ánh sáng
Và sẽ chỉ du dương tiếng dế mèn suốt đêm hát dưới sương
Khuya khoắt một cánh vạc đen lướt ngang, rồi không còn bất cứ tiếng động nào âm vang thêm lần nữa
Chờ đợi tôi mỗi ngày, chờ đợi cả thế gian, không mỏi mệt rã rời
ngàn ngàn niên kỉ
Trầm lặng và bao dung
Dõi theo chúng tôi - lấm bụi đường và nhuốm bi thương
Không thấy nổi vẻ đẹp của vì sao lóng lánh đang cất lời từ biệt…
VNQD