Nói với mùa xuân
Em muốn ngồi lại chiếc ghế bên hồ
khi cơn lạnh cuối cùng từ giã
chiếc lá vướng nấng níu
nắng tàn loang nhanh
mặt nước màu nho ngọt
Bàn tay người bên cạnh quàng vai thật ấm
yên bình mùi tóc kề nhau
vắt trên đôi cánh thiên nga một dự cảm an lành
khi những đóa hoa thược dược nở bung xòe cánh đón xuân
Vào giêng
hoa cúc bướm mỏng manh dịu mát
như mắt người lúc nhìn người
như khi môi lạ kề môi lạ
vị mật ong rừng thanh tao bâng khuâng ngày xa
Mùa xuân nơi anh ở không thể thiếu nụ đào hồng thắm
bừng nở sau giá rét
hoa cải vàng
lay ơn vàng
mưa phùn dồn dập sóng
ta đi qua trái tim nhau từ phố Nguyễn Du
Ai khiến tình như loài hoa thủy tiên trắng đẹp
nở đôi ngày rồi tàn
để sáng nay nhìn violet xanh biếc bên bậu cửa
em nhớ hương hoa mùi ngõ nhà anh chiều 29 tết
nhớ bông ban đỏ như môi hôn cuồng dại lúc yêu
Em muốn ngồi lại chiếc ghế đã có nhiều người ngồi
ngày em về Hồ Tây đầy sương trắng.
Tiếng chim hót trong mưa
Thanh âm tuyệt vời nhất mà mỗi người có thể nghe được
là tiếng chim hót
trong mưa sáng, mưa chiều, mưa trưa
là ngàn tia rực rỡ soi sáng màn đêm sâu thẳm
tiếng hót phá hủy cơn buồn
phá hủy nỗi đau từ sự chờ đợi bất tận
là bản giao hưởng định mệnh cho riêng em
Tại sao là một bản giao hưởng định mệnh
tại sao tiếng chim hót trong mưa khắc khoải buồn
tại sao gió luồn phên vách lạnh
tại sao gác chuông hú gió, máu vây thập tự
có phục sinh trong tình yêu, hay không?
Âm nhạc đẹp một cách điên rồ
khi anh nghiêng rơi trên phím đàn bão táp
chỉ có đúng bốn nốt ngân dài
mà cả thế gian biết em yêu cuồng dại
không ai gõ cửa số phận giùm người khác
Nếu ta còn yêu nhau đến ngày thứ bảy này
chắc cơn mưa trưa không dài bất tận
và tiếng chim hót lại vang lên trong mưa
mặc giông gió, hai triền sông vẫn nắng
Nếu tình không tự kết liễu yêu
thì lũ quét cũng không làm trái tim gục ngã
em ngồi cô độc thả con thuyền giấy bạc
trôi đi những gì không liên quan tới số phận
trôi đi…
Ngày hoa hồng
Vì mất sóng nên em đi tìm anh
không phải cao nguyên mà gió
lồng lộng lạnh
em dúi từng ngón tay vào kẽ lá
hoa hồng
gai ngọ ngoậy tuông
máu chồng lên ánh đèn hắt phía dưới
Phía sau hành lang
đêm ngập đen
những căn phòng ướp đá vô giác
rờn rợn vắng
da thịt căng sợ
cầu cứu trăng vừa hé sau tàn sao
Đêm cuộn lên từ mặt đất
xua đuổi người đàn bà áo trắng
bước ra từ tiếng mèo tìm tình
ban cho nụ cười chia sẻ
Khi em đang bị nhốt giữa bốn phía lạnh lẽo
kim đồng hồ thản nhiên quay về phía mùa xuân
vuốt sự chờ đợi của em bằng mùi ê te khó chịu
Em để lại hành lang
một bông hồng nhiều chiếc gai đã mất.
VNQD