Buông
Ở thì phù phiếm tiếng lời
đi thì chiếc bóng làn hơi mịt mùng
Tha hương biệt dấu thôn hương
câu hay đã thoảng, cái hờn lại lưu
Đồng sàng dị mộng… bấy nhiêu
kì tâm dị tính… bao điều ngây ngô
Sớm trồng hạt bụi bơ vơ
người trong lối khói, kẻ mờ dặm sương
Chiều lên đầy một tiếng “buông”
quê xa lan những làn chuông xuống… chiều.
Cuối trăng
Trắng và lạnh sương và trăng
còn đang rải xuống đêm vàng lá hoa
Gót mùa lẳng lặng vào xa
có khuya thức trắng như là bởi trăng
Nhớ ngày con mắt lá răm
trăng theo mộng mị xăm xăm ngõ người.
Đêm...
Đêm không rất ư là không
xem kìa cái dấu mênh mông mút tầm
tôi lại tôi nữa, âm thầm
đợi tôi ở quãng trời câm mím lời
Thời gian chưa vết mặt tôi
người thì đã rõ mặt người lâu chưa
đêm còn chừa lại cơn mơ
còn nguôi lại một nơi chờ chi chi
Tôi nào đã biết gỉ gi
người đi chân cũng theo đi phố phường.
VNQD