Những cơn mưa lớn
Những cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống
vào tháng mười dẫu đã tính trước
trên bức tranh tôi vẽ
những tàu chuối bị nước cuốn
Cả vườn cau cũng bị cụp những đôi cánh
cả “mùa thu vàng” của Levitan cũng ngập nước
dường như nước tràn ngập thế giới
trong tiếng động inh ỏi
Tôi nghe âm nhạc với chiếc loa lớn
và dần vặn nhỏ volume
và dần tĩnh lặng
và giọt mưa tí tách
Và nước như âm thanh bắt đầu mùa đông
dịu ấm trong chiếc cổ dài
bắt đầu ngắn lại vẻ bình thường của con người
bầy cá hứng khởi vượt khỏi những ao hồ tù đọng chết chóc
Bỗng bức tranh xổ xuống
bầy ễnh ương nhảy ra ngơ ngác
miệng chúng như chứa cả bầu trời
dính trên lưng vài vết màu dang dở
Trong giấc mộng của tôi
những cơn mưa lớn bắt đầu
chảy dọc thân thể.
Bão
Sau khi tàn phá tuổi trẻ
với những cơn mơ và xúc cảm
về thân thể
về những con bướm đêm
cơn bão nghỉ ngơi
Nhớ tiếng gọi những đôi bàn tay
nhớ về những mái tóc thiên thần run rẩy
nhớ những ánh trăng khuya chảy tràn khuôn ngực
hoang dã và mãnh liệt
Qua những trảng cát đầy xương rồng đâm vào da thịt
qua những hồ nước trong trẻo mùa thu
qua những vực sâu để tìm ngải đắng
bây giờ nằm đây
Trên manh chiếu của người, đôi khi thoi thóp, lo lắng
mặc quần áo của người, yên tĩnh và tự do
trong hơi thở của người, nắng mai sương tối
nghe tiếng nói của người, bầy chim bay về
Đây thế giới của người, con cũng ở nơi đây
tạo hóa của người, bi thiết con đây
gió của người mang theo sức mạnh và lòng dũng cảm
con là hoa của người đầy nước mắt và sự vĩnh cửu.
Bài thơ cuối mùa thu
Có thể con sông ấy vẫn chảy
nhưng anh không còn nghe thấy nữa
mùa thu này hoa cúc vàng hơn
những đám mây tĩnh lặng
Trên vầng trán bầu trời
có thể con sông ấy vẫn chảy
những bờ nước dặt dìu người phơi áo
những búp chuối lớn dần như khoảnh khoắc
Vết thương ai cứa đã lành rồi
ánh trăng nhuộm màu lá mới
gió thổi chừng có hương
đêm đêm anh ra sau vườn
Múc vài giọt sương trong trẻo
đợi những ngôi sao vào giấc
ôi anh nhớ thạch thảo
dường đã tím phương nào.
VNQD