Mưa rừng đào
Có ngờ đâu giây phút ấy… rừng đào
mưa tầm tã là giây phút cuối
rừng khép lại một khoảng trời biên giới
hai chúng mình da diết nhớ về nhau
Mưa mịt mùng dài đến nôn nao
trong mưa ấy đừng trách chi cây ướt
cây đã hóa rễ giấu mình vào ruột đất
lại phải tìm về mặt lá mà lay
Rừng nép vào rừng cây nép vào cây
tóc trong tóc, thì thầm lời em ngỏ
“gió ơi gió hãy cuồng lên nữa gió
để cho cây nghiêng ngả vào nhau”
Suối thét gào nhưng chẳng thành câu
thành ngọn thác xé mình tuôn chảy
trong cơn mưa em có nghe rừng cháy
bởi âm thầm nên lửa táp vào trong
Có phải mưa rừng trêu chọc anh không
áo em mỏng như là chẳng có
anh mê mải ngắm rừng hong gió
xế nắng rồi lá còn bết vào nhau
Trường Sơn trập trùng lán trại về đâu
bộc phá mở đường âm âm vọng dội
anh đứng lặng chỗ ngày xưa mưa xối
em ngỏ lời… giờ gió mới cuồng lên.
Một người thương binh
Tặng thương binh Ngọ Duy Khanh
Chị lật anh nghiêng về phía chúng tôi
anh cười bảo:
“mình chưa phải là người thương binh nặng nhất
dù hưởng chín mươi sáu phần trăm thương tật
dù toàn thân bị liệt
mình vẫn còn nói được
bom đạn vòng nọ vòng kia khắp đất nước Campuchia
đạn găm dày mình chẳng chết
đã sống mấy chục năm nay chết làm sao được”
anh khoe viết gần hai trăm câu đối
ba bốn trăm bài thơ
cái đánh máy rồi cái chưa đánh máy
rồi anh đọc thơ như thời sung sức
đọc như không đau đớn
giọng anh vui như đứa trẻ lên ba:
“mặt đất dày vết sẹo
nhưng thơ phải là hoa
chứ không thể mặt đất đầy hoa
thơ lại đầy vết sẹo
mình đã đệ trình sức lực tuổi hai mươi cho chiến tranh
nhưng không lấy chiến tranh để đệ trình mình
còn chỗ nào nảy chồi được thì nảy chồi
chỗ nào ra lộc được thì ra lộc”
anh trút mọi úa vàng
để được xanh non
tâm hồn anh
phía nào cũng nắng.
Bát nước lạnh
Trong di sản mẹ tôi để lại
có một lời dặn
hãy uống một bát nước lạnh trước khi cáu gắt
chỉ có thế
nhiều u trếu trong tôi đã biến mất trước khi thành gai nhọn
những con nhím thập thò trong niềm kiêu hãnh của tôi không
có dịp xù lông
nhiều quả ớt trong máu tôi không còn cay xé lưỡi
Cảm ơn bát nước lạnh mẹ để lại cho con
làm dịu đi tiếng đập va loảng xoảng
không còn vô cớ những dây đàn bị đứt
những chiếc gương bị vỡ bất thình lình
Phải đối mặt bao nhiêu cơn địa chấn
trên con đường đi tới giấc mơ
nếu không có một lời mẹ dặn
những chiếc bình pha lê
con làm sao có được bây giờ.
VNQD