Voan nắng trái mùa
Voan nắng trái mùa chiều cũ ru em
nín lặng bắt đầu tiếng chim báo rét
khu tập thể vệt mưa xa xước
ngắm tiếc đóa hồng dây bật lên từ những sợi thép gai
Em lạc mất anh dưới vầng mây tháng mười một
rắc rắc hoa vàng làm dấu tháng mười hai
bay mãi cánh gầy
cánh gầy bay mãi
tìm được nhau là hồi kết giấc mơ
Giấc mơ đan kiểu vỏ sò bằng tóc rụng nối với cỏ khô
không nhớ nổi hiện thân kiếp trước là chiếc tổ của loài chim báo rét
dưới hiên nhà ngói thủng
như em và anh có thể đã từng là những quả trứng vỏ hồng, đốm tuyết
lăn vào khiếm khuyết trong nhau
Vỡ ra nỗi đau
vỡ ra tiền kiếp
vỡ ra dấu hiệu nhận biết
chúng ta chỉ gọi được tên nhau khi trời trở rét
nhè nhẹ tan voan nắng trái mùa...
Khu rừng ngẫu hứng
Đó là cánh rừng có loài kiến độc trò chuyện với nhau bằng mật ngữ riêng
những chân trời rợp màu cỏ úa
sự tĩnh lặng như lâu đài hoang phế
Ngày dấu giày lạc vào muôn ngàn dấu lá
em đi tìm ngọn thác không biết buồn, ngọn suối không biết đau
chúng mải miết chảy, mải miết chờ nhau
soi bóng sự giả dối của con nai có đôi mắt mọng đen luôn tỏ ra ngơ ngác
Trả lại cho em sự vô ưu của cỏ, trinh trắng của mây
giọt sương khôi nguyên thiền trên tấm mạng nhện hình bàn tay Phật
cõi địa y là mê cung dụ dẫn
tìm về quá khứ của mưa
Chốn trăng mơ
vết cây đổ mọc mầm trong bóng tối
loài sói xám thương thân mình cô độc
trăng khuyết rồi còn hú khúc u linh
Câu chuyện cổ tích từ hơi thở chim non
công chúa ngủ trên dây leo cánh võng
tàn gió nhắc một nỗi buồn hoang vọng
trong khu rừng ngẫu hứng của riêng em
mọi sự vật đều cần được đặt tên!
VNQD