Nơi linh hồn cư ngụ
Mưa
mặt nước dụ những linh hồn đuổi bắt
bập bềnh vỗ không dấu vết
hai chú ngựa đứt dây cương trên thảo nguyên
Chúng rong ruổi dù bước chân mệt mỏi
bỏ lại phía sau một ngôi nhà gỗ và một cây sồi nhỏ
trái tim rộn ràng cất tiếng hí
đôi bờm nâng như cánh thiên thần
Thoát khỏi mặt đất
sừng sững tám cột trời
ngàn sao lấp lánh
Không mang hình hài năm xưa hai chú ngựa trở về
có thể ngừng chạy trên đường băng
nhưng chúng tiếp tục bước thêm đoạn nữa
những linh hồn hóa mình vào bướm trắng
cư ngụ vào đất thơm
ngủ qua đêm.
Cách li
Trở về khi trăng mười lăm
đêm Hưng Yên rụng xuống những dấu chấm hỏi
vì sao ta ở trên con đường này mà không in được dấu chân
Chậm rãi bóc tổn thương của tháng ngày phân vân
trái tim cởi trần như cơ thể
cơ thể bẩm sinh những nốt chấm đỏ rực
và rạn nứt
tôi đâu còn biết tuổi nào là tuổi xuân
Những ánh đèn sau hoàng hôn dấu biệt mặt đất
thơm nồng giấc mơ
và ngừng thở
niêm yết giọt lệ cho xứ sở
Ân Thi xoá những cái chết bơ vơ
Chúng ta đã tự nguyện đến chỗ cách li đặc biệt
thú tội không chỉ riêng mình
cứu chuộc không chỉ riêng mình
Ta sẽ đến gặp bạn bè thân quen
những gương mặt mềm như màn đêm
những chiếc áo xanh trời thu vắt kiệt
những cuộc gặp không trú được bình yên
Tiếng ễnh ương yếu dần trong con tim tự thú
tôi quay về
rồi tôi sẽ ra đi...
VNQD