Những con thú giấy
Không nghe thế giới vang động tiếng chuông một người chết buổi sáng
Không thấy con đường núi ngoằn ngoèo đá sắc cứa chân người đi tìm
hương rừng
Không nói hoa hồng nở xuân này là cuối cùng để người yêu hoa giấy
và quên lãng
Không ngửi hương áo nàng ngày kết duyên với cánh đồng hoa cúc dại
Không nếm vị mít đầu mùa tay ngoại run run bóc ra từng múi
Những con thú giấy người rải đầy nhà, con đứng, con ngồi,
Con nằm trong hốc đen, con lăn trong chiếc tủ kính
Con có nét khóc, con có dáng cười
Chúng đè lên nhau, chúng cô đơn trong xó bếp
Chúng bị vứt trong sọt rác, chúng bị người móc đi đôi mắt
Và cả tay, và cả chân
Nhưng đôi khi chúng mơ mộng
Bay trong giấc mơ của tôi
Đôi khi hoang tưởng mình bị ruồng bỏ
Trong ngôi nhà những đêm khuya
Tôi là con thú giấy. Bóng cha bay giữa vòm trời
Cha tôi đã mất từ lâu
Thân thể ông trả về nguyên vẹn khởi đầu mọi sự sống
Nhưng hằng đêm dường như ông vẫn hiển hiện trong giấc ngủ của tôi
Truyền cho tôi vài kí tự
Về hứng khởi đời sống
Về những huyễn hoặc của danh vọng và tự do
Bóng cha bay giữa vòm trời khi tôi ngước nhìn lên
Trong nỗi đau giàn giụa nước mắt và thất vọng
Tiếng gọi những ngôi sao buổi chiều trên đồi núi quê nhà
Thưa dần như vào mùa đông lạnh lẽo, cô độc
Mây vẫn bay qua giữa những vòm cây và ráng đỏ hồng chân trời
Trái tim tôi đầy ắp tình yêu của người và
Nỗi trằn trọc sự bội bạc của những tay săn thú
Mang cùng thân phận
Và người nhận ra gương mặt của mình cũng đầy ám chướng
Người chết trong ân hận và sám hối
Tôi lần dò từng kí tự của người
Để nhận biết tình yêu của những bông hoa sớm nở tối tàn
Để hiểu sự quí giá những vườn tre người đã trồng nặng nhọc
và hi vọng
Để nhìn thấy sự thật của những giấc mơ
Là cánh võng của lá
Người ơi
Một sớm mai thức giấc, bên cửa sổ, bầy chim gọi nhau inh ỏi
Trái tim con những vết thương yên ngủ
Con nhận ra linh hồn người như làn hương mỗi lần con cầu nguyện.
VNQD