Dáng núi
Những dốc đèo này năm đó chúng tôi đã vượt qua
bằng đôi chân người lính
đôi chân đã đi hết dọc dài Trường Sơn
một ngày lại bám sâu biên giới
Tháng hai
mùa xuân chưa kịp xanh
áo người xanh vào đất
bao cơn mưa không xoá nổi vết hằn
Những đứa bé không còn gọi mẹ nữa
tiếng thét cuối cùng mẹ chúng chẳng kịp nghe
đất biên cương thấu tình mẫu tử
nên điệp trùng như một lời ru
Chúng tôi đến
làng không còn ai cả
những người lính đã qua bao trận mạc
vẫn thấy mình run rẩy trước nỗi đau
Chúng tôi đi
chí làm trai lại thêm lần ngút cháy
biên cương ơi bao đồng đội nghiêng mình
nghiêng theo núi để giữ cho dáng núi
ngàn năm sau vẫn sừng sững chở che.
Mùa xuân thăm quê
Mùa xuân không có mưa
sao mắt người còn ướt
vườn xanh bởi trái cau non
nhưng ngấn lũ vẫn tròn quanh gốc cũ
Đêm nghe sông Lam chảy vào lòng
ta một đời tự làm nên cơn lũ
tự ngả nghiêng trong nỗi nhớ miền Trung
Mỗi mùa xuân trở về cùng tóc bạc
mộ mẹ cha cỏ xanh đến thắt lòng
Chân lấm lại phù sa bờ bãi
những mầm ngô nhú như ngọn nến xanh
thắp lên niềm thơ ấu
con dế năm xưa vẫn ngơ ngác tìm ai
Ở giữa quê lòng còn ngái
mái chèo rẽ nước làm hai.
VNQD