BÙI THỊ DIỆU
Và như thế mùa hè ngắn ngủi
Thân Hữu, La san, Phương
người đàn bà trang phục màu tối, choàng khăn đen
chế nước nóng vào phin thêm chút u hoài chút dịu ngọt
dạ thưa giọng Huế
từng giọt nâu trầm
Nơi đây không dành cho phụ nữ
dưới tàng cây vú sữa tán lá nâu che khuất mặt trời
tiếng muỗng lanh canh tiếng đá lanh canh
mùi biển sực lên mùi phố sực lên mùi thời gian
người đàn ông chúng tôi yêu mang mùi bóng tối
Ai rao giảng về đạo đức
chúng tôi tập tành uống nỗi buồn tỏ ra sành điệu
trong vòng khói thuốc
chuông chùa Tịnh sa buông
từng giọt nâu trầm
Dừng lại một khắc trên đường nghe nốt bản nhạc này đi em
phương này của chúng ta năm đó hai mươi
chia nhau một ly nâu hai ngàn một buổi chiều
chợ Khu Sáu bao nhiêu là thạch thảo
những vòng xe màu phượng cháy rực lên thương nhớ
màu trời xanh lồng lộng biển xanh lồng lộng chúng tôi đầy nông nổi vụng dại
và như thế mùa hè ngắn ngủi
Em có lần nào trở lại
Phương, La san, Thân Hữu
sao không chào nhau rồi đi...
CHUNG TIẾN LỰC
Hoa gạo Vị Xuyên
Hoa gạo đỏ lưng trời thắp lửa
giữa mù sương những ngọn đèn dầu
đồng đội lạc trong “lò vôi thế kỉ”
“thung lũng gọi hồn” ánh lửa tìm nhau
Lập lòe sáng những bông hoa gạo
đỏ một màu ấm lại Vị Xuyên
sống trên đá, thác vào trong đá
son sắt cháy một lời nguyền
Treo trước gió hàng hàng ngọn nến
sáng lung linh trên những bàn tay
cây gạo đứng nghìn tay, nghìn mắt
lời nguyện cầu cháy trong mưa bay
Nhưng nhức đỏ những con tim bất tử
trong màu hoa thắm mãi không phai
lặng lẽ bên đồi giăng sương vắng
cây gạo đơm hoa dựng tượng đài.
VNQD