Vĩ tuyến
Mắt mẹ mờ dần dưới lớp đất đã mấy đời găm đạn
một câu hò bỏ lại phía bờ sông
Phù sa trắng quàn mẹ về xứ sở
mùa lúa lép ngóng mẹ về dập lửa
những cơn mưa xối trước cửa nhà mình
Ngày lúa đỏ đuôi
mẹ hứa đưa chúng con trở về cánh đồng
mẹ hứa gội đầu cho chúng con bằng những ngón tay còn lại
Ngày quân giặc tới
những tiếng gà gáy rạc mồ đồng đội
giọng hò cũ con chưa về nhặt lại
cánh đồng...
bom gặt...
mẹ rời đi
Những nắm cỏ về làm đám ma cho mẹ
con ở bên này sông cách mẹ một câu hò
giếng nước làng đón mẹ về thanh đạm
những người làng không khóc
những gáo dừa gột tóc
cơn mưa gầy lấm láp dội ngày đi
Thưa mẹ!
ngần ấy năm dòng sông không ngủ được
như tóc mẹ trắng dần rồi biến mất
hai bờ sông vẫn đối thoại bằng Kiều
một cơn đau lênh đênh cùng mặt biển
một nỗi niềm gửi hai phía phù sa
Mấy mươi năm chúng con trở lại cố hương bằng sự dẫn đường của khói nhang và sóng biển
nhưng ngọn gió không thổi về một hướng
ở bến sông này mẹ thành xa vắng
vẫn nhọc nhằn vun vén những bờ sông.
Viết ở Kỳ Cùng
Đêm chìm sâu quầng mắt
những người lính gọi nhau trong vô thức
biên cương xanh dấu đại ngàn
Chiến tranh
khảm lại cánh rừng
đau thương chảy về đồng bằng mùa đói
những sáp nến cháy thành tro bụi
những chân hương chiêu hồn đồng đội
mùa hoa cũ gối đầu hai biên giới
bằng lòng thắp lửa một dòng sông
thanh xuân là chiến lũy sau cùng
Người lính bước ra từ phía rừng
chiến cuộc chưa vơi lo toan
bỏ hào lũy sau cùng ở lại
vô danh
từng nắm đất
mẹ ngồi trên miệng hố bom
thời gian vùi lên tóc
buổi chiều cay từng đuôi mắt
những mái đầu hoen sương
những ngôi làng khói phủ
những cánh đồng chưa chợp mắt bao giờ
Bình yên nương dưới bóng cờ
bóng cờ đỏ như máu người vệ quốc
nạng gỗ dìu nhau về làng
mẹ ở lại chốt ở hai đầu chiến cuộc
cánh đồng xanh canh giữ giấc ngủ người
người đi khuất phía mùa quân thù đói
cuộc chiến hằn lên mắt mẹ tôi…
VNQD