BÙI SỸ HOA
Trong cổ tích mây bay
Những đám mây bay tung khung trời chật
mang bao gió buốt mưa kim
đắng đót giấu vào lặng đêm
ngoài kia trong xanh mải miết
Bay qua xám đen câu chuyện ngồi lê đôi mách
thân gió trầy xước ánh nhìn thương hại không lời
khung trời ẩm ướt phía sau đêm muỗi đốt
chuyến phà đầy gió bay bay
Qua tối thẳm cõi ngày
qua trong suốt hừng đêm
ngọn núi cao không muốn đứng suốt đời một chỗ
những chìm sâu cần mở toang cánh cửa
nước mắt thầm rơi tìm ánh sáng làn môi
Cổ tích bông hồng ngọn nến áo đỏ
gương mặt ai hình táo chín ngang trời.
ĐỖ HUY CHÍ
Cùng mùa xuân ấy
Bây giờ mơ nở trắng rừng
Năm xưa cũng thế, tận cùng vẫn hoa
Bây giờ bên gốc nếp nhà
Năm xưa cũng thế, vẫn là khói lam
Có làn mây ấy màu chàm
Bay qua chiến địa, rồi loang mắt người
Cánh đào tươi rói ngang trời
Bầm qua vách núi vết môi hôm nào
Trùng trùng sóng lá ào ào
Ngàn đời vẫn vỗ vọng vào tiếng chim
Vỡ ra một khoảng lặng im
Không bia đá dựng, ta tìm tên nhau…!
VNQD