HOA THÀNH
Vớt một lời ru
Chị ngồi hong tóc dưới hiên
Sợi sương nắng gió qua miền thời gian
Sợi đen cõng những lo toan
Vai cong đòn gánh tránh làn sóng qua
Mẹ cha sớm đã về già
Đỡ em tuổi học bước qua bể trần
Chị về tìm lại nét xuân
Canh thưa tiếng cuốc điệu vần khúc thu
Chị về với một lời ru
Tìm cơn nắng quái sưởi bù trái tim
Ngủ quên nắng để sương chìm
Trần gian ở trọ vẫn tìm có đôi
Cây vui kết trái sinh chồi
Người vui sao biết đơn côi lạnh phòng
Chị ngồi giặt ánh trăng trong
Vắt khô cả sợi tơ lòng kiếp hoa
Cạn ngày tiết lạnh đông qua
Muộn xuân vớt một chiều tà lời ru.
ĐINH THỊ HƯỜNG
Mượn lời
Trời gieo thất thường mưa nắng
ta thoắt gặt vui buồn, ai biết, ai hay
có nỗi buồn nào song sinh
có niềm vui nào lịm tắt
kìa bảy sắc cầu vồng đơn độc
chợt đến - chợt đi
Tảng đá dưới chân khi đen, khi bạc
nghe bước đêm miên man
tất thảy đang cựa mình nảy lộc
đá trổ mầm ngày mới.
VNQD