Thơ của tác giả Pờ Sảo Mìn và Đặng Vương Hưng

Thứ Bảy, 05/06/2021 00:24

PỜ SẢO MÌN
Tổ ấm


Nhiều bạn hỏi: Tổ ấm anh ở đâu?
Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại
Tổ ấm của tôi trên đất mẹ xứ Mường yêu dấu
Một chấm đỏ trên bản đồ Tổ quốc
Cuộc đời tôi luôn hằng mong ước
Nói với anh với bạn ngàn phương
Tổ ấm tôi trên đất mẹ Mường Khương

Đằng sau tổ ấm tôi
Dãy núi Cô Tiên hiền hòa
Suốt ngày bầy họa mi xanh hót ca
Bản hòa tấu thiên nhiên
Hai ao cá nhỏ ôm bầu trời mây trắng
Cá tôm bơi rộn rã tung tăng
Cánh đồng lúa Tùng Lâu xa tít chân trời
Chim rừng bay mỏi cánh
Thánh thót giọt sương rơi núi đá Hàm Rồng
Bồng bềnh mây tím trắng bay bay
Tôi say yêu tổ ấm đất này

Kìa! Xem bình minh đây lên
Và mùa xuân lại đến
Xin mời anh, mời bạn xa chín hướng mười phương
Đến tổ ấm nhà tôi:
Ngồi mổ gà, câu cá
Uống rượu và hát ca
Hát ca và uống rượu
Tình ta…! Tình tà… tình ta.


ĐẶNG VƯƠNG HƯNG
Người của ngày xưa…


Ta về ngõ vắng ban trưa
Tìm em người của ngày xưa đâu rồi
Nụ cười còn đậu trên môi
Áo còn nhăn nhúm như hồi chưa yêu

Biết giờ đã sắp xế chiều
Mà người năm ấy vẫn nhiều đắm say
Nét duyên phai nhạt tháng ngày
Nắng thu cùng với heo may đã già

Thời gian lặng lẽ trôi qua
Những ai còn nhớ đợi ta đâu rồi
Bây giờ son phấn lên ngôi
Giấu đi cái tuổi chơi vơi âm thầm

Nỗi lòng người chẳng lặng câm
Buồn vui trút mọi lỗi lầm vào thơ
Giời đày chuốc cái ngẩn ngơ
Chẳng thương hại kẻ dại khờ như ta

Ngày xưa rồi sẽ phôi pha
Chúng mình rồi sẽ như là khói sương?

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nỗi khắc khoải  khi môi trường bị bức hại

Nỗi khắc khoải khi môi trường bị bức hại

Những nhân vật, tất nhiên, được khúc xạ để khi bước vào tác phẩm khiến độc giả cảm thấy sự khác lạ, hấp dẫn, thông qua việc “làm mới” bằng cách dồn vài tính cách vào một để họ trở thành nhân vật điển hình của cuốn sách... (NGUYỄN VĂN HỌC)

Tiếng cười ngân dài từ tuổi thơ mình vọng lại

Tiếng cười ngân dài từ tuổi thơ mình vọng lại

Với con gái của nhạc sĩ Phạm Tuyên, các tác phẩm của ông viết cho thiếu nhi chính là câu chuyện cuộc đời của chị. Thế nhưng, hoá ra, đó cũng lại là câu chuyện cuộc đời của mỗi chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra vào cuối chiến tranh và lớn lên qua thời bao cấp.

Bố tôi từ cuộc đời bước vào trang thơ

Bố tôi từ cuộc đời bước vào trang thơ

Những điệu chèo, câu văn của cha ông từ nghìn xưa đã thấm vào tôi từ tấm bé, để sau này lớn lên tôi làm thơ, những câu thơ lục bát mang âm hưởng hát chèo, hát văn thật lấp lánh và rõ rệt vô cùng... (HOÀNG ANH TUẤN)

Hoa dành dành trắng và những kí ức đời lính

Hoa dành dành trắng và những kí ức đời lính

Hồi mới bắt đầu tập tọe viết truyện ngắn, có lần tôi được nghe một nhà văn đàn anh nào đó nói, đại ý, khi viết truyện hoặc tiểu thuyết, chi tiết bắt gặp trong đời sống giống như những rễ chính của một cây giống... (NGUYỄN MẠNH HÙNG)