Trong sương sớm Trà Nô
Trên đường xa từ đâu
xuôi một chuyến mây chiều
qua bao chén rã mỏi
ru ta bằng cơn men dưới chân núi Vin
Đêm đẫm dài vọng vang
đêm dần chìm tiếng cú
mơ hồ bóng mưa xô về
quanh đây con sông rền khan đau nhức
Lá rơi bước chân thiết tha đâu ngờ
nằm với muôn trùng nhớ thương dát bạc
ta gối sum vầy hơi thở cỏ lau
trôi qua giấc đầy hư ảnh
Ta rõ nghe bâng quơ đời mình
bảng lảng hát
sắt se cười
mịt mờ dấu chim từ đó…
Mê man ruộng đồi Trà Nô
nhà sàn ai gói trong khăn lụa
mùi lửa bếp rựng ngày
đỡ ban mai ngồi dậy…
Ngang qua vườn nhà mẹ
Làm gì còn những vô tư
tư thế sáng của ngọn đèn
và tư thế...
Ngàn năm qua chưa
thử hỏi
lẽ như… lẽ
cũng rất đỗi
bình thường
Lớp lớp pha lê bây giờ
chẳng qua là
lấp lánh
Biết… là biết
nguy mình trước bão giông
ném hết
ném hết
cho dòng Yên trôi mãi…
giữ lại những gì bao điều đã tắt!
Thì cứ giương cao
giương cao…
thì cứÀ ơi... chim chéo gạo trì...
Ngày chết nắng ngang qua vườn nhà mẹ
tiếng côn trùng đột nhiên bặt tắt
Lồng lộng chiếc bóng
khêu bấc đèn
người đã thắp trong đêm ngọn máu.
Khúc ballad nụ hôn
Họ tìm đến bên nhau
qua rất nhiều cây cầu nước mắt
dỡ bỏ ranh giới trái tim
vẽ lên mặt trời đóa hoa
họ nguyện cầu cho ngọn đăng bến bờ xa
không tắt
Và rồi
tháng ngày dịch dã tai ương
đến bên nhau
họ biết
những điều phải biết...
Ôi...
những bức tường kính lạnh lùng
dày từng nỗi cách li
Vùng vẫy trong biển trời quay quắt nhớ
họ trao nhau
tiếng chuông trong ngực
Và nụ hôn…
cả không gian thủy tinh tan chảy
tinh khiết một ban mai.
VNQD