Giấc mơ trắng
Đắm vào vành môi em
đường phố chật chội
cơn mưa phùn rắc lên tấm áo mùa xuân vài hạt buồn hiu hắt
tôi cong lên từng ý nghĩ không mùa
Môi em thơm mùi thành thị
tóc em thả về đâu
tôi lạc vào ngõ nhỏ hút sâu
bóng ai ngả nghiêng nơi con đường thăm thẳm
Tôi mang trong mình số phận của người nông dân chân đất
đi giữa những tòa nhà cao tầng
nắng chiều ụp xuống
bên trong mỗi căn phòng điều gì đang diễn ra…
Trên những nút giao thông cuộc đời
có kẻ khát khao hình hài những toà cao ốc
người lủi thủi bước về căn nhà đầy mùi bùn đất
giấc mơ trắng những đêm trăng...
Người đàn bà bên bậu cửa
Tháng năm buồn như ánh mắt người đàn bà tựa mình bên bậu cửa
thêu những chiếc khăn piêu
ru phận mình đằng đẵng
cuộc đời được ấn định qua một lần hôn ước
Cây chè xanh lặng im
người đàn bà hái những mỏi mòn trên nương
hái những chiếc lá mang màu số phận
trăm năm chôn chặt
Ước mơ của những đứa trẻ được cắp sách đến trường
như ngọn cây muốn vươn mình lên trên đỉnh núi
như tiếng gà gáy muốn vang xa đến tận chân trời
Và họ đã bỏ quên tuổi thơ để trở thành những chàng trai cô gái
Những chàng trai cô gái u buồn nhìn vách núi
tự hỏi vì sao mình không thể vượt qua
trái tim thách thức những điều xưa cũ
Họ làm gì
để xuyên qua những mặc định cuộc đời?
VNQD