Nhà thờ đổ Hải Lý
Đứng thẳng đã khó lắm rồi
vậy mà nhà thờ cứ phải nghiêng lệch một bên
trên bãi biển Xương Điền
năm này sang năm khác…
Không đổ được
cũng chẳng còn gì đáng để dời đi
và nhà thờ không thể tự mình trùng tu
thế đứng vẫn như xưa
mỏi trên cát lún
những lúc sóng tung hoa là lúc sóng bào mòn
gạch vữa cũng mủn ra thành bọt nước
những gạch đá ngỡ chẳng thể nào mục nát được
giờ thấm nỗi mình dâu bể, bể dâu…
Khách hiếu kì theo nhau
cùng dán lên tường những lời khen
cùng chụp những tấm hình từ góc nhìn quen
khiến bức tranh bong ra từ kí ức nhà thờ
mảnh tường thêm cũ…
Thăm nhà thờ đổ
dù chẳng thể dựng lên thánh giá
nhưng lòng tôi vẫn còn nghe những tiếng chuông…
Hoa mặt trời hồn nhiên
Cói vuốt mình xanh lên
nửa năm ròng rã
đợi ngày trưởng thành
bung trên ngọn một bông hoa duy nhất
vàng nâu màu bùn đất…
Đã triệu năm rồi
hoa vẫn cứ đơn sơ như thế
hoa vẫn cứ mỏng manh như thế
có lẽ
bao nhiêu dẻo dai và đẹp đẽ
hoa dành cho thân cây cói mĩ miều...
Và hoa biết một điều
triệu năm rồi
chưa ai khen hoa đẹp
chưa ai về tìm một làn hương
nên hoa cứ xòe nở hồn nhiên
như những bông mặt trời
kiêu hãnh
tha hồ dầm mưa dãi nắng…
Vương vãi sau vụ mùa
hoa bồi thêm màu mỡ cho cây…
VNQD