Nhớ biên cương
Bát rượu trong
Trong thấu khoảng đời
Nhấm vùng xuôi
Men rừng lục lọi
Gặp suối, mó, bản, chiềng
Ngân ngấn vậy...
Cột mốc, cây rừng có tuổi có tên
Vịn vai rừng
Tri âm
Mưa tìm đến, chiềng rắc hoa làm nhớ
Ta muốn đủ
Tiếng ê a, mái tóc, ánh mắt bản làng bập bùng cho lửa
Gốc lim già trồi rễ dốc sương giăng
Xuân biên thùy thường có muộn hơn xuân
Biết có muộn nhường nhau thêm chút ấm
Bóng tối rình người, lén đi lén đến
Ta tìm nhau
Mũi súng ghếch
Xiên trời
Nhìn xuống, nhìn lên
Mắt trong mắt... ngậm ngùi
Rượu đổ ra, rót vào mong thấy đáy
Đồng đội ta còn nơi thăm thẳm ấy
Giọt rừng về
Văn vắt tuổi biên cương.
Âm vọng đền xanh
Chúng con mang làng ra đi bằng hình hài
Được làng đón về bằng khói nhang
Tất cả có tên
Chung bia ghi danh
Chung giọt nước mắt làng
Lính tráng, sĩ quan...
Đầy đủ cả tường đền treo di ảnh
Đầy đủ hết những khoảng đời trong sổ vàng truyền thống
Mái che xanh
Bên đền thánh, đền thần
Mẹ không còn phải đội nón mê bước gập bước xiên
Chắp khô tay
Phơi nắng, ngấm sương giữa trời đài tưởng niệm
Những que nhang không tắt phần đời mình trong mưa lạnh
Lời khấn xóm làng
Đỡ mịt mù nơi chiến trận, chưa tên...
Những lễ cầu siêu, ngày cuối năm
Được thật nhìn
Mẹ, chị, em, con…
Tay chống nền đền
Vai víu vai nhau
Được thảo thơm hương đồng hương đất
Vọng gọi nâng niu hoa tươi trái ngọt
Miên man hơi nước giếng làng
Cùng sâu bóng ao đình
Uy linh bao tiên liệt, thánh, thần
Đời chúng con vĩnh hằng như mầm khoai mầm lúa
Hương cháy đỏ đầu, khói lan vào gió
Bầu trời xanh
Thơm tuổi chúng con xanh...
Còn với đình làng
Vinh hoa câu phú đình làng:
... Dặm liễu ngất tàn dù võng kiệu
Làng Hoa(1) vang xe ngựa nhạc chuông
Ngơ ngác tuổi đình
Thở vào sông những chùm rễ non đỡ gốc si mòn
Thần miếu thiên thu
Thánh cung vạn tuế
Hai trăm năm...
Ta nghe lung linh nhạc chuông chảy về đình
Lung linh cung dâng
Tròn một gió sương bát cháo vo, lát giò, khoanh oản
Ngóng con sóng mỏi đò trực chờ bến lở
Ta được lấy da thịt mình lau câu đối đục trên hai cây cột đá
Vẹn nguyên còn ở nền đình
Phù sa ngấn viền rêu phong
Trụ vào mắt cột chữ uy thiêng
Địa vọng âm linh bóng người cung tiến(2)
Đi bước nữa qua chân trời mưa lạnh
Chợt giật mình...
Chữ nghĩa văn chương
Biết nuôi mầm trong đá
Biết tìm mới ngôi đình
Cho thành hoàng minh tỏ
Dựng cột chữ làng rung trầm nét hậu cung.
--------
1. Tên cũ của làng Bình Lâm, xã Yến Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa.
2. Bộ câu đối đục trên hai cột đá do gia tộc nhà văn Nguyễn Thế Phương
(1930 - 1989) cung tiến.
VNQD