Tác giả MAI TUYẾT
Tên thật: Thành Mai Tuyết
Sinh năm 1960 tại thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh
Hiện sống tại thành phố Tây Ninh
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tây Ninh
* ĐÃ XUẤT BẢN:
- Người đàn bà nhặt nỗi buồn, Nxb Hội Nhà văn, 2016
- Sợi tóc nghiêng, Nxb Hội Nhà văn, 2017
- Thời gian không màu, Nxb Hội Nhà văn, 2019
- Lót lá thu ngồi, Nxb Hội Nhà văn, 2020
Làm thơ để ta đã sống một đời thường sâu sắc, trầm ổn hơn. Yêu thơ để thanh lọc tâm hồn, gom cho mình đường bay trong một cõi sáng - xin mượn lời của nhà thơ Phan Thị Xuân Thế: “Lấy chữ xếp đời mình... / Loang lổ từng mảng màu đen, trắng... / Nửa tối, nửa bình minh”.
Huyện nhỏ
Cầu vồng đỏ phía xa cong lên lòng ngờ vực
gió không tên thả những bước thăng trầm
huyện nhỏ. Tôi về hơi thở rạ
bóng núi. Hiên chiều lạnh buốt một dòng sông
Cô gái nhỏ chân trần lội qua những bùn non dại dột
nghe heo may nông nổi lạc bao lần
và bất chợt. Tôi nghe cay nồng hương khói đốt
đồng chiều nay cỏ xám đã quay lưng
Huyện nhỏ ấy ngày về men góc phố
chú chuồn kim nằm úp trên cỏ may
chú dế nâu giương mắt tròn lo sợ
tôi về đây. Ai buông tiếng thở dài?
Tôi về. Xin bình yên ngọn gió
tôi về. Xin chim hót đừng bay
tôi về. Ngoại ô xưa xanh mướt màu thiếu nữ
bước chân tôi treo trên những luống cày...
Trên chốt gác mùa đông
Đêm Mít Mọi(1)
mùa đông về trên chốt gác
ngồi lắng nghe rét dan díu cành cong
đôi mắt sáng nhìn bầy sao đi lạc
đêm cô đơn. Đêm đã mở hết lòng
Trên chốt gác mùa đông
nhìn thấy nụ cười em tan chảy
cùng tiếng chim hót gọi bình minh
anh cất giấu nơi trái tim mềm mại
một ba lô tình yêu. Và cùng em đi suốt cuộc hành trình
Em có biết không?
nơi cuối rừng vạch lá ra là thấy một chân trời rất trẻ
cũng như anh (chưa lớn được bao giờ)
trái tim ấy. Trước quân thù luôn mạnh mẽ
trước tình yêu anh vẫn cứ ngây thơ
Theo tia nắng mộng du. Gửi về em chút gió
của dịu dàng vô cớ vịn mây trôi
bước quân hành mang theo nụ cười cô gái nhỏ
anh và đêm giao nhau trong khoảnh khắc bồi hồi
Gió đã đến. Thổi mặt người bỏng rát
giữa bao nhiêu trầm tích. Lá đêm rơi
hơi thở ấm. Phả vào lòng nghe con bấc
gọi tên em. Tân Đông ngày mới thật tinh khôi…
-------
1. Chốt gác biên giới thuộc xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Những tiếng ngân
Anh nói
chỗ anh trời đang mưa
ở xa nhưng anh thấy em dường như đang khóc
khóc thật lâu, lâu đến nỗi mây chiều không tan
ngay cả con dế mèn ngang qua đường cũng mắt tròn, mắt dẹt
gió đến thổi qua em mùi cỏ dại dịu dàng
Anh nói
nơi anh đứng sáng nay trời đầy sương
bờ hồ không em nên anh nghe lòng hơi lạnh
sóng bị gió xô đưa chao về em một nhánh
nhánh nhớ nào cho anh và cho em
Anh nói
sáng nay lá rơi nhiều, anh muốn chìa tay hứng
nếu bắt được chiếc lá trong tay thì niềm vui sẽ theo đó bay về
gửi giấc mơ cho em bằng những lọn heo may thơm mùi ổi chín
giữa trưa im, con ốc sên cựa mình khao khát, em có nghe
Anh nói
mùa này quê anh trời nắng gắt
bụi đỏ bám đầy gót chân
có đôi mắt lặng thầm, mong đợi
đợi ai về
cùng nghe con ve sầu nằm ngâm xướng cuộc đời mình
bằng những tiếng ngân…
VNQD