Như những cánh hoa hóa giải tâm hồn

Thứ Hai, 12/07/2021 00:23

(Đọc Anh chỉ là sực nghĩ của em thôi của Nguyễn Thị Thanh Lưu, Nxb Văn học, 2019)

Đọc Anh chỉ là sực nghĩ của em thôi của Nguyễn Thị Thanh Lưu tôi nghĩ ngay đến lời bàn của Lautreamont: “...Loại sáng tác mà tôi định thực hiện, khác hẳn của các nhà đạo đức học, các vị này chỉ nhận xét sự ác mà chẳng mách lối sửa chữa, tác phẩm của các vị không khác gì những vở tuồng li kì bi thống, những bài điếu văn, những nhịp thơ cầu nguyện. Không có cảm tưởng đấu tranh”. Thơ Nguyễn Thị Thanh Lưu đã nằm trong dòng chảy đó. Tiếng nói đấu tranh trong chị mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Trước những trăn trở, bất lực về đời sống và tình yêu, thơ chị đã hằng nhiên như những cánh hoa hóa giải tâm hồn, khước từ mọi định kiến gieo rắc vào mình hầu mở một cách nhìn ra thế giới phóng khoáng, đầy tính nữ:

Không cần lưu danh

Không cần ghi chú

Đến đây

Em!

Em đã là bài thơ đẹp nhất

(Thơ - phản thơ)

Là tiến sĩ văn học, chị có nhiều lợi thế trong quá trình sáng tác, đặc biệt trong việc tiếp cận các trào lưu và kho tàng ngôn ngữ. Nhưng để giữ được cảm xúc tự nhiên trong con người khoa học lại là thách thức lớn của người viết. Nguyễn Thị Thanh Lưu biết kết hợp hài hòa nhiều sắc màu để tạo màu ấn tượng trong tác phẩm của mình. Đó là giữ màu xanh chủ đạo trong tâm hồn, tựa vào đó như cây, như thơ để tái sinh mình, làm mới mình, không “lụy” để làm mất hướng đi của tư tưởng. Những cách diễn đạt diễm lệ, lấp lánh với hệ thống tính từ, động từ mạnh muộn phiền lộng lẫy, óng ánh buồn vui, long lanh đau khổ… biểu lộ những sắc thái cảm xúc dữ dội. Những hình ảnh nuốt lống tội lỗi, nuốt trộng mặt trời, giúp bạn đọc hình dung được, rằng để vượt qua tất cả những gió giông dại dột, những kỉ niệm chông gai tua tủa, họ đã phải mê sảng điều gì với bóng đêm để vượt thoát em chẳng còn/ giọt lệ nào trong trẻo để buồn anh.

Anh chỉ là sực nghĩ của em thôi phần lớn là thể thơ tự do, chủ thể trữ tình tự chảy trên sông muộn phiền, đuổi theo những kí ức xa xăm: Em ôm Cây/ bằng vòng tay thiếu thốn anh/ Em tựa vào Cây/ bằng ngực non cồn cào và trái tim khát cháy/ Sao anh xa đến vậy? Nhưng rồi chị chủ động dứt một lần đau - tái sinh để yêu thêm quá khứ, yêu nhiều hơn chính mình: Đã kết liễu rồi/ Những phiền muộn tháng Ba/ Buồn tự vẫn chết trên vòm lá/ Cây vẫn bao dung một màu yên ả. Đối mặt với hiện thực tâm lí, đó là nỗi buồn, niềm đau, cõi nhớ mùa hè của tôi tan vỡ âm thầm, nên thành thực với vết thương sâu nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy cần chạy trốn. Chị sẵn sàng có những phút sực nghĩ nhưng là để bồi đắp sức mạnh để tập quên đầy kiêu hãnh.

Hãy rũ sạch

Những bụi đường day dứt

Gió mới thơm tho như nụ hôn đầu

Kỉ niệm rốt cùng chỉ là hư ảnh

Có đáng gì đâu

Chẳng đáng gì…

(Bụi đường day dứt)

Dường khác cuộc sống hạnh phúc viên mãn hiện tại, thơ Thanh Lưu có mặt những đau khổ, hoài nghi, một cách chị làm phong phú thêm đời mình, rót cho trái tim nhiều đêm trăng mật hay đau đớn của tình yêu, trân trọng hơn những gì đang hiện hữu. Chị cách tân thơ, cách tân ý nghĩ để khẳng định bản ngã, đánh dấu gương mặt riêng của người đàn bà: vừa sắc sảo mạnh mẽ đầy bản lĩnh của người phụ nữ phương Tây, vừa nữ tính, đằm thắm dịu hiền của người con gái Á Đông, vừa quên vừa nhớ, vừa sực nghĩ vừa mặc kệ... Điều đáng quý ở chốn thơ ấy, là Thanh Lưu đã san sẻ và giúp đỡ âm thầm nhưng quyết liệt những em và họ/ chỉ được vào chốn ấy bằng ý nghĩ/ mọi nghi lễ kiêng gọi vía đàn bà (Lữ Mai). Nghĩa là, những bài thơ của Thanh Lưu có cảm tưởng đấu tranh để giúp mình và nhiều người đang cần vượt thoát ra khỏi những đớn đau tàn lụi mà an nhiên đi qua muôn lẽ cuộc đời.

HƯƠNG GIANG giới thiệu và chọn

Tháng Ba cuối
(Riêng tặng L.H.L)
 
Bình minh cuối cùng
Bình minh ngột ngạt
Bình minh mất mát
Em tìm Cây
Kí thác
Muộn phiền
 
Màu lá xanh an nhiên
Âm thầm yên ủi
Tủi buồn trôi
Như một đám mây xa
Em kết liễu tháng Ba trong vòm lá
Qua rồi
Tháng đã từng Ba
 
Em ôm Cây
Bằng vòng tay thiếu thốn anh
Em tựa vào Cây
Bằng ngực non cồn cào và trái tim khát cháy
Sao anh xa đến vậy?
Sao bình minh này
Chỉ có em
Và Cây
Nước mắt em rơi
Cây đã nuốt hộ rồi
Những thớ vỏ nâu khô im lìm ngậm hết
Giọt buồn em
Trang trải đã mấy mùa
 
Thôi chớ dây dưa
Cây vẫy gọi mặt trời
Bình minh đốt hồng những ngón tay em
Tỉnh thức
Em mở mắt
Chỉ cây thôi là thực
Anh?
Anh ư?
Anh ảnh ảo xa vời
 
Đã kết liễu rồi
Những phiền muộn tháng Ba
Buồn tự vẫn chết trên vòm lá
Cây vẫn bao dung chỉ một màu yên ả
Em biết mình
Mắc nợ màu xanh.
 
Bụi đường day dứt
 
Hãy rũ sạch
Những bụi đường day dứt
Gió mới thơm tho như nụ hôn đầu
Kỉ niệm rốt cùng chỉ là hư ảnh
Có đáng gì đâu
Chẳng đáng gì…
 
Lá đã rụng
Mây trôi đồi nắng mỏi
Ta đã từng thương nhớ gì nhau?
 
Ta đã từng kịp thương nhớ gì nhau?
Chiều đông vội cuồng những tia nắng cuối
Anh rút ngắn cả cái nhìn bối rối
Nắng lịm trong hai hốc mắt u buồn
 
Ta đã chẳng gặp nhau vì quá cô đơn
Trưa mùa hạ nồng nàn
Bản nhạc tình dang dở
Giữa đắm say em thót mình: điềm gở
Sao anh để radio tắt nghỉ giữa chừng?
Nếu có từng kịp giữ một mông lung
Anh, em biết không đời nào anh nói
Chỉ cái nắm tay buốt xót chân trời
Tình yêu là ý niệm?
Hay chỉ là trò chơi?
 
 
Tập quên
 
Vào một buổi chiều muộn phiền lộng lẫy
Em tập quên anh
Rón chân trên những tháng năm
Kỉ niệm chông gai tua tủa
Tưởng kí ức úa nhàu thì tim thôi máu ứa
Ngờ đâu…
 
Em không tiếc gì
Em chẳng sợ đau
Nhưng vẫn tự hỏi vì sao ta đã gặp
Mặt trời hắt bóng chiều mệt nhọc
Hoàng hôn đến ngưỡng
Tự do rơi
Không đợi trả lời
Không một giây thắc mắc
 
Anh
Nỗi buồn mang nhan sắc
Mình quên nhau đi
Như đêm tối quên chiều
Quên nhau như là phút trước chẳng từng yêu…
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)