Nỗi đau tỏa hương trên cành gai
Người ta xé
em thành lụa
đậu trên những cành gai bày chông giăng đầm gọi đông
Người ta kiếm sắc
em là lụa
muốn ghé đầu cành để nở một cánh sen
Mà lòng hoa thép nguội
mùa sen đã trở nên câm bặt dưới ánh mặt trời
rất nhiều gió hoang thổi ngược chiều sông chảy
hắt lên nấm mồ đơn độc nỗi bất lực làm người
Sen bắt đầu mùa tu
kiếp kiếp phù sinh bắt đầu buông bỏ
những ngó sen trắng ngần đang phập phồng nhịp thở
Em tơ lụa dịu dàng
đợi cơn mưa tháng ba thổi bùng mọi khát khao sinh nở
nỗi đau ngọt ngào tỏa hương trên những cành gai.
Thung mơ
Em đừng chạm vào giọt lửa
của mùa thu vừa rụng xuống cỏ xanh
đàn sẻ ri bay ngang im thinh
không chào tôi buồn bã
Mùa trắng chân mây
bầy trẻ vàng hoe
mâm xôi, sung đất, chua me
lập lòe râm bụt đỏ
sầu ve dâng xanh cây bầy bầy lũ lũ
đồng làng rung rinh nước mắt mùa chạy lũ
thóc như rêu nổi dập dềnh
Chúng mình cõng nhau
bay trên những nẻo vườn cũ
khắp các ngả làng lời ca tiếng hú
những gốc vối bờ ao
hoa dong riềng vươn sao
Tôi đã uống bao nhiêu nước mắt
hay giấc mơ em
sương nắng quê mưa
ròng ròng nhựa mật
Em còn nhớ chúng mình lăn lóc
trong bụi cỏ
kìa mâm xôi
em khóc
tôi chỉ biết tìm trong đất ấm
trong bụi chua me
trong cỏ ấu đắng
bông mâm xôi đỏ tròn ngơ ngác
là tôi mơ
mắt ngọc sương trong nụ môi chúm chím
tuổi thơ lam lũ khát thèm
con lẹp mặn mòi chú tép lim dim
Tôi bắt đền mẹ bao lần đòi muồm muỗm cho em
trong khi đồng trắng nước
em gầy mi xanh
em gầy trăng cành
em gầy lá mảnh
em bay đến thơm hương vườn mộng mị
thả trôi
rơi tròn
mâm xôi đỏ ngày buồn
Tôi cứ tìm những thứ em chẳng cần mà tôi thì không biết
em giống mẹ lạ kì cũng thường hay khóc
tôi yêu em
tuổi thơ lấm láp
bay trên thung mơ chúng mình lớn lên.
Viết từ cánh đồng của mẹ
Rồi lần lượt chúng ta sẽ rời xa ngôi nhà
nơi mẹ ban cho ta tiếng khóc làm người con bé bỏng
nơi cái lẫy đầu tiên vỡ oà bao khát vọng
nơi những giận hờn có lúc
đẩy chúng ta xa khuất trời trăng
Chúng ta nắm lại tay nhau nước mắt lặn vào trong
cùng nhau làm lụng lo toan mưa nắng ruộng đồng
nước dạy ta yêu từng con cá lòng tong
ta lớn khôn lên vì biết yêu cây cỏ
mỗi tế bào trong ta thấm mồ hôi áo mẹ
là đồng đất dâng cho ta hoa trái ngọt lành
Cha gọt sáo thả diều cho chúng ta kết nối với trời xanh
mỗi khi sao chiều cùng dòng sông hò hẹn
cô con gái dậy thì mơ bầy hoa tiên nữ
tiếng lũ trẻ nghịch trăng cười rung rinh sóng lúa
dòng sông bò quanh làng rồng rắn lên mây
Có một ngày em hờn giận với cỏ cây
em chạy mênh mang gió lúa
áo em bay cánh muỗm cánh cào xanh đỏ
tóc em thơm hương hoa súng đầu thu
Em hỏi cánh đồng tìm mẹ về cho em
suốt những chiều thu chiều đông
suốt những mùa xuân lâm thâm xoan tím rụng
em một mình trong căn nhà tối sẫm
áo khăn ướt ẩm giọt gianh
Mẹ sẽ về chen chúc bầy cua đầy chật giỏ tre
tiếng thở hắt như chiều hôm trở gió
Ôi bầy cua, bầy cua, bầy cua
chúng bò miên man lóng lánh
đêm chúng ngủ hiền khoai đất
trong cái ruộng bé con như không bao giờ có cách chia
nhưng mẹ ta thì cả đêm khó ngủ
Em biết không, ngôi nhà chúng ta, cánh đồng của mẹ ta
những kết nối dấu yêu rụng rời năm tháng cũ
em cứ chạy trong trái tim cô gái nhỏ
như bầy cua bò quanh thúng mường tượng cánh đồng con
tiếng tí tách vỗ đêm mẹ ngủ giấc chập chờn
Em cứ chạy ú tìm mê mải khu vườn
trong mộng mơ kiếp người thiếu một vầng trăng cũ
thiếu màu hoa, một khúc sáo đêm sông
từng cơn bấc cơn nam thổi bể tận trong lòng.
VNQD