Nồi cơm của mẹ
Hồi ấy con bé quá
Cứ đòi ăn cơm không
Mẹ mở vung mẹ khóc
Mắt nhòe hơi sắn nồng
Bữa sau mẹ sáng kiến
Làm nồi cơm bốn tầng
Tầng sắn hớt cho cún...
Tầng mẹ cơm lồng phồng
Con được ưu tiên nhất
Chén cơm không ngọt lừ
Biết đâu mẹ buông đũa
Bó gối ngồi ưu tư
Một lần nghe mẹ nói:
“Người lớn chẳng đói đâu”
Con mải chơi quên mất
Đến bây giờ xót đau.
Em từ trong bản
Em đi từ trời ban trắng
Khăn piêu váy áo đến trường
Bao nhiêu con mắt ngơ ngác
Hoa rừng thật xinh thật thương
Hỏi em sao mà cơn gió
Ngày ngày theo đôi chân thon
Hỏi em trên đôi môi thắm
Mùa xuân trong bản còn vương
Cái đêm em mười lăm tuổi
Nghe tiếng chọc sàn… con trai
Em học to bài Tiếng Việt
Liền ngay những tiếng thở dài
Chỉ còn suối rừng róc rách
Bài thơ gửi lại nhà sàn
Sáng mai em đi tới lớp
Gió từ mười núi gió sang.
VNQD