Mở mắt là thấy núi
Cũng nên cất bớt nỗi buồn
Khi ngoài kia hoa nở
Trên đỉnh núi có một áng mây
Từ từ tan đi buổi sáng
Có gì đó trong cốc cà phê nguội
Một chút băn khoăn nơi lót giày
Một thằng bé mắt sáng
Nở nụ cười ranh mãnh
Khi chúng mình mở ví
Chán chường mà làm gì...
Những mái ngói nâu đi đâu
Khi người ta phải sống
Sự nhọc nhằn vỡ ra màu vàng
Nơi triền núi mùa sau gặt
Cất nỗi buồn đi đâu
Khi mở mắt là trông thấy núi
Bên kia có một áng mây
Từ từ tan như khói.
VNQD