Trước biển hồ Cấm Sơn
Trùng điệp núi đồi mênh mông sương gió
đá ngủ trong mây
mây đủng đỉnh lưng đèo
Trong tĩnh lặng đại ngàn chiều nắng ngược
bóng cha về ngâu ngấu bùn non
bóng mẹ về thơm mùi khói bếp
Phía bên kia đỉnh đồi
thôn nữ áo chàm gùi mây xuống núi
nụ cười đứa trẻ bay lên
và những bông hoa lặng thầm nở trong niềm kiêu hãnh
Có tự bao giờ Cấm Sơn
nơi dòng nước trinh nguyên chảy trong lòng suối cạn
đêm Tân Sơn nằm nghe đá rạn
vọng bước chân người từ thuở hồng hoang
Có tự bao giờ Cấm Sơn
nơi mặt đất lặng yên
lại ngân lên thế giới của riêng mình
Chiều chưa đi hết núi
bóng ven hồ dần xa.
Trong khu rừng nguyên sinh
Sáng nay
bất tận tiếng chim
ríu rít hoan ca trong khu rừng nguyên sinh
Ở nơi này
khuất sau gương mặt thời gian
hằng đêm tôi mơ thấy
bóng người xưa giong buồm ra khơi
và những tia sáng phản chiếu lên mặt nước
triệu triệu vì sao tinh tú vụt qua
Ở nơi này
bàn chân nào ông cha từng lặn lội
nẻo đường nào phủ trắng sương mai
Hòn Dấu
chứng tích thời gian
nơi sóng biển đẩy thuyền
nơi mắt ngọc soi đường cho những con tàu không số buông neo
Hòn Dấu
đỉnh tháp đèn treo ô cửa mở
người đi xa vạn dặm chưa về
con sóng trắng vỗ vào ghềnh đá
hoa đại già thơm trong gió khuya.
Thành Tuyên
Bây giờ là mùa thu
hoa sử quân tử già đang tỏa hương
trên xứ Tuyên thành cổ
Từ tro tàn gạch đá
rêu phong xanh hời rêu phong
tiếng gọi những hồn xưa vọng lại
Thành Tuyên
đại lộ trên cao lấp lánh ánh đèn
hàng trăm năm đi qua khúc bi ai lịch sử
Dấu chân ngựa Tam Cờ
đã phủ dày rêu cỏ
gió chan hòa và nắng đến trang nghiêm
Thành Tuyên
lửa đã cháy trên vành bán nguyệt
xác quân thù vùi lấp dưới hào sâu
hoa đã nở trên tường thành rực rỡ
mặt trời lên
đơm nắng chói lòa
Ta bước đi giữa muôn ngàn lá đỏ
phố sẫm màu
phố lại mỏng ra.
VNQD