Mắt rừng
Bao năm biền biệt xa rừng
Ngày trở lại chợt rưng rưng bóng hình
Vạn ngàn diệp lục rung rinh
Ngỡ như mắt bạn gọi mình chiều xưa
Cái ngày chia nhúm cơm trưa
Tăng chưa kịp buộc cơn mưa lại ào
Bỗng đâu chớp rạch bom gào
Trân trân mắt bạn thiếp vào cỏ cây
Bây giờ mắt tựa sương mây
Như ngôi sao nhỏ sum vầy đêm qua
Mi trăng mỏng cuối trời xa
Mắt nhang ấm chỗ bạn ta vẫn nằm
Ngút ngàn xóm ấy xa xăm
Có đàn đom đóm hàng năm tụ về
Còn bao đôi mắt, ơi quê!
Tròng khô héo úa, cơn mê đọa đầy
Eo thon một dáng liễu gầy
Thoắt thôi lưng đổ, tóc mây phủ chiều
Những trái tim chửa kịp yêu
Thì thôi đã chở cánh diều về xa
Cho non tươi cánh rừng già
Hóa thân vào những bao la mắt rừng.
Sa Vĩ
Dấu chấm nhỏ trên địa đầu biên giới
Nét vẽ đầu tiên cho Tổ quốc có hình hài
Mỗi chiều xuống doi cát vàng uốn lượn
Phải đuôi rồng cho đất nước bay lên
Những con sóng trập trùng nơi biên ải
Gió hàng dương xao xác một khung trời
Ta lại gặp câu ca trù khắc khoải
Tiếng chuông chiều thăm thẳm chơi vơi
Bao dấu tích còn ôm trong lòng biển
Thuở cha ông đạp bão sóng giữ làng
Mỗi nắm đất máu xương người cô lại
Linh thiêng thành Sa Vĩ, Cồn Mang
Vẫn hiện hữu dấu trống đồng chim lạc
Đá Hoa Lư sừng sững địa đầu
Mảnh gốm cũ cha ông thời xưa ấy
Như vẫn còn ấm lửa dưới xa sâu
Bàn tay đón ánh ngày nơi cực Bắc
Trái tim cồn giữa trời biển bao la
Bao thương nhớ trào dâng cùng Sa Vĩ
Nơi địa đầu Tổ quốc cháy trong ta.
Lớp học trên đảo
Trường hướng ra phía biển
Cửa đón gió mặn mòi
Bão tràn qua lớp học
Trang sách nhòa sóng khơi
Gieo chữ cuối chân trời
Giữa mênh mang sóng gió
Bài học về chủ quyền
Cột mốc thầy đứng đó
Hoa bàng vuông đã nở
Cây vẫn xanh biếc ngời
Vén vun từng gốc nhỏ
Cho xanh lên mầm đời
Phía trùng trùng sóng nước
Líu lo trẻ học bài
Tiếng chim xen tiếng hát
Neo vào trong đất đai
Trường Sa thành thân thuộc
Nuôi khát vọng cháy nồng
Người sinh tồn cùng đảo
Đảo thành hồn non sông.
VNQD