Bản mình
Bản cũng gập ghềnh như núi
Nhà dựng theo đường mây đi
Cọn nước đón suối ngược dốc
Đêm nghe gió gọi mưa rào
Ở cao nên nhà làm thấp
Bão đi qua thì cúi đầu
Gió làm giật mình khau cút(1)
Khói bếp chạm nhớ mây chiều
Nhà cùng một hướng như nhau
Nương gối vào nương thành dốc
Không ai làm cổng, rào riêng
Ranh giới là lời giao ước
Đầu năm làm cúng đông xửa(2)
Cả bản lễ hội ba ngày
Ba ngày không làm đau đất
Để rừng ban cho điều may
Có ai phải về mường trời
Cả bản để đầu mình trắng
Ai đến viếng cũng đưa khăn
Lời cúng xâu dài tiếng khóc…
Bản trập trùng như dáng núi
Núi gập ghềnh như cuộc đời
Chỉ tiếng chiêng thì luôn thẳng
Vì chiêng giữ vía cho người…
--------
1. Biểu tượng trang trí trên nóc nhà sàn, nơi hai đầu hồi nhà của đồng bào Thái ở Tây Bắc.
2. Lễ cúng rừng hàng năm tổ chức tại khu rừng thiêng của bản.
Dốc Cô Linh
Đôi chân chị thấp xuống những con đèo
Tay vực núi nghiêng chiều
Đội đá vá tầng sâu mở những cung đường mới
Chiều nay không có cơn gió nổi
Nhưng mệt rồi
Chị nằm lại nơi đây…
Chị ngả lưng tranh thủ giấc trưa gầy
Cái chợp mắt mà hóa thành giấc ngủ dài hơn cả
những cung đường chị đã đi và đến
Sự vô tâm thường sinh tạo những hung thần
Chiếc xe lu quên phanh cứ lầm lì tụt dốc
Giấc mơ trưa còn không kịp giật mình
Tiếng gào thét dội nhói vào tim đá
Đất ôm chị vào lòng chiếu đan từ hoa cỏ
Nén hương đâu giữa trùng điệp núi rừng
Chị định cư trên đỉnh dốc năm tầng
Con dốc đỏ loang chiều giờ đã sang tên cho chị
Dốc Cô Linh
Dốc Cô Linh
Ngôi mộ cũ gối nghiêng chiều ngẫm nghĩ
Nắng quên ngày cho ngọn gió cứ quẩn quanh…
VNQD