Chỉ còn hoa giấy
Cánh cửa khép lại
Tiếng chân người rời đi
Hành lang vọng tiếng sáo huýt
Ai nhung nhớ chiều thu hoa giấy
Mưa chực rơi ngoài ô cửa
Trà đằm hương bờ môi
Không ai nói gì mà căn phòng huyên náo
Câu chuyện đi trong trầm mặc
Nụ cười tràn kí ức
Những ánh nhìn chạm nhau
Đo đỏ một khoảng trời
Sau hôm nay tất cả sẽ khác
Chỉ còn hoa giấy nghiêng mình…
VNQD