Thơ dâng
Kính dâng các Anh hùng liệt sĩ
Lời rằng đời tựa hạt mầm
Khi gieo về đất lại đâm lộc chồi
Lời rằng thân tựa sa bồi
Cho bờ bãi buổi thắm tươi xuân về
Lời rằng vì những sớm khuya
Nước non vẹn một cõi thề nguyện riêng
Trường Sơn, Việt Bắc - đôi miền
Lời rằng núi cũng lớn lên bên người!
Những năm…
Những năm cơm Bắc giặc Nam
Người đi men dải khăn tang tìm người
Soi trong gương mặt một thời
Máu đào, nước mắt, nụ cười hòa chung
Bao nhiêu người vợ chờ chồng
Cánh đồng bạc cỏ, bến sông xói mòn
Bao nhiêu người mẹ trông con
Ngõ sau… dựng một nước non chiều chiều
Giá gương đổi lấy nhiễu điều
Bắc - Nam trong một nguồn yêu những ngày!
Chiều bày bán đêm
Chiều tàn, nắng nắn nót buông
Heo may nắn nót qua vườn lá xanh
Chim kêu, nắn nót âm thanh
Rời rơi rà rã mỏng manh sợi ngày
Rượu buồn, tôi nắn nót say
Kệ cho cái nắng chiều bày bán đêm.
VNQD