Ban mai rực rỡ
Mặt trời treo trên nhánh thông
tiếng quạ nghe như tiếng nấc
Tháng mười lạnh
những ngón tay chơ vơ trên mặt bàn buốt sương
li cà phê nguội đắng
Ngoài khung cửa kia một biển người lao xao
ai người hẹn hò ta hôm ngôi sao rơi
kéo theo vệt sáng
những hẹn hò không bao giờ gặp
Ta uống từng ngụm thơm
nhìn đâu cũng hoa tím
kí ức như nước reo trên bếp than
tự thấy mình chật đầy trong im lặng
Như cách dựng lên một khu rừng
những cụm cây ảo vọng
để hạnh phúc được đi qua
Nhánh thông cởi bỏ mặt trời
ban mai rực rỡ tan vào thẳm sâu!
Tình bằng
Nửa thế kỉ
phía non tơ phía dần vào cũ
cách trở
người dưng
hoa nở bên kia bên này cuối vụ
con đò lặng lẽ bến sông
Có một ngày hai bờ chập lại
sông biến thành hồ mênh mông
sóng hát câu quan họ
Tình bằng con sáo sang sông
Cũng chẳng tính gì cách bức
cũng không ngờ vực lòng nhau
như cây gốc yêu lấy đất
lá hoa dâng trời nàng dâu
Cuối vụ rưng rưng hoa nở
hai bờ tết một đuôi sam
ngũ thập niên tiền Uy Viễn (1)
tình bằng “Ứ hự” đa mang...
--------
1. Một ý thơ trong bài Cưới vợ của Nguyễn Công Trứ: Ngũ thập niên tiền nhị thập tam (năm mươi năm trước hai ba tuổi).
VNQD