Phơi trên nốt trầm
Viết riêng tặng Bs Lê Sơn
Bừng tỉnh nơi dáng xanh
sóng âm cỏ non sông xưa xổi dậy
bầu trời mưa giông bão
trái tim ào ạt khẽ thắp lạnh lùng
Ai sẽ hỏi lang thang
tôi vẽ bầy mặt người khát lá
áo tà cơn về phía ấy xa
hồn hóa ánh trăng
Hãy đừng bỏ nhau sa mạc chảy khước
thời gian cầu phút vấn vương
từ giấc mơ trơ trọi
dấu chân nghiêng mình
Tiếng kêu kéo ngân lời phù phiếm
thân xác lần lượt nằm ngang dọc
thế giới màn đêm
đã hát muôn năm.
Muôn người triệu ánh dương
ủ khắp giọt sương mờ.
VNQD