Chớm mùa
Gió hái những chiếc lá rải đầy khu vườn
đom đóm thắp lửa vào đêm
thắp em vào tôi
thắp hiện thực vào giấc mơ
Trời thương nhớ rất nhiều mưa rơi
đèn dầu cháy tận khuya
cơn bão bào qua xóm làng trận lụt
Ngồi chuốt bút chì phác họa đêm
tôi thấy tôi mang khuôn mặt kỉ phấn trắng
hoa thạch xương bồ vàng lúc trời tạnh mưa
mùa đông cuộn thành chiếc kén
Tôi nhớ giàn thiên lí em trồng
những con ong bầu ngày ấy
trong giấc mơ đồng hiện
nơi tôi ngồi xuống hỏi tôi về tiền kiếp
gió thổi rét ngôi nhà
Bứt chiếc lá trâm ổi vò nhàu trên tay
vệt vào vết thương rỉ máu sau nhát liềm cắt lẹm
mùi cỏ hăng nồng bờ mẫu ruộng
đàn bò đói lả trong chuồng
khi gió đông vừa chớm
chim lợn kêu trên cành tre.
Trùng khơi kí ức
Rời rạc là những giọt mưa đầu mùa
khua dần tiếng nói của đêm
ngoài trời trăng ướt mất rồi
trung thu im lìm tiếng dế
Trang sách chữ nằm ngủ mục
nghe động trên trần tre
tiếng nói ông bà thuở trước
trong tiềm thức con nhện giăng khuya
Mưa
nhỏ
xuống
một
ý
nghĩ
Trong tôi là núi đồi
bầy bò gặm cỏ trong mưa
khói lam chiều là tín hiệu
nơi trở về của những tiếng cười
sau một ngày vất vả
Rời rạc là nhớ, quên
chuyện xưa chuyện nay
người đã mất và người ở lại
vọng buồn tiếng gió trên ngọn me tây
tôi thấy tôi giữa những khoảnh khắc
mọc từ trùng khơi kí ức...
VNQD