Chiếc vỏ ốc mùa thu
Chiếc vỏ ốc đọng giấc mơ sót lại của mùa hè
sớm mai, khi tôi bật tung cửa sổ
Tím, hồng, trắng
linh sam đã từng nhả hương vào trăng
mùa hè đã từng bất tận
xúc tu mềm đã từng vươn dài tham lam đến thế
Trên trơ trụi sương trổ đầu ngọn gai
cơn mưa rì rầm mọc từ trí nhớ
chú sên bò qua ranh giới sợi tóc
không chút vội vã
chiếc vỏ không ngừng mang vác giấc mơ
gương mặt bầu trời tan
khi mây rắc tiếng hót thơm khế chín lên vườn
tiếng thở dài xúc tu lơi từng vòng nguyệt thực
Có gì động đậy trong lòng tay, dường như
một mảnh hồn
vừa tách vỏ.
Đông trên ngõ bắc
Chú chuồn kim thôi kể chuyện thu
về náu đầm sen trụi lá
ngón xám hoang con mèo lướt qua cửa sổ
khoảnh khắc bầu trời tôi ngả màu
gió qua ngõ bắc cắm vuốt sắc vào da thịt
đông
Tôi nghe tiếng kêu thầm của mái tôn
khi chiếc lá xanh đáp xuống
khi loài côn trùng nhỏ bé lao đầu vào cột đèn
chao đèn rung không thành tiếng
cụ già qua phố co ro trong chiếc áo mùa
lũ kiến di cư trước loài người trong tin bão xa
em đốt môi
cháy loang tôi nỗi nhớ mùa hè chín đỏ
Những đêm dài mùa đông như con mèo hoang gào trên mái
chiếc ống điếu tự rít lên bên bếp lửa đầy muội khói
trong từng viên gạch vỡ
thời gian vi vút vi vu…
VNQD