Việt dã tháng mười
Tháng chín kết bằng mấy ngày mưa lớn
Tắm kĩ trần gian để đón tháng mười
Này buồn âm thầm nào vỗ về dịu dàng
Trong giãn cách không gian im lặng
Im lặng chế ngự chúng ta vượt qua cơn đau
Không chìm sâu ưu đàm, không cần hỏi han an ủi
Trời tắm đất hay cuộc thanh tẩy tổng lực
Bong bóng nước marathon tháng chín còn xanh
Mưa trút mình muôn vòng hoà thanh
Những giọt rơi thách thức mọi kiên nhẫn
Có cuộc hẹn mong nhất tháng mười
Tháng nguyệt lịch hay dương lịch chưa cười đã tối
Sao từ lâu chúng ta ít thoải - mái - cười
Cũng không cho mình thành - thật - khóc?
Không ai đếm nổi vòng hoà thanh đĩa nhạc Trái Đất
Như em không biết đã gọi và có thể gọi anh bao lần nữa
Mây kéo rideaux xám sang trắng, mặt trời bẽn lẽn
Chậm thôi lá vàng rụt rè đón gió
Áo khoác thu đừng trút vội, đừng nhanh
Không ai nghe hết mọi vòng hoà thanh
Những đĩa nhạc tuyệt mĩ mọi thời đại vẫn lặng lẽ cất lên, vẳng tới
Nhạc hay đến độ không thể kìm nước mắt
Mồ hôi sóng lưng thâu bóng tối
Tựa ngực êm sâu vòng cung núi
Cánh tay ôm việt dã tháng mười...
Những biên mờ
Trung thu mưa lớn, dài phổ trắng không gian bốn chiều
Ngày nhanh tối, không phân biệt được thời gian bằng ánh sáng
Mưa thâu đêm điệp âm
Nhớ thâu đêm gọi thầm
Khuôn mặt nghiêng
Không thấy trăng xuyên khe cửa tạo ánh sáng ven
Mưa rèn độ nhẫn nại của thính lực
Khi ngày ngày chịu tạp thanh quá mức
Thì đêm thành bối cảnh lưu niên
Tập trung vân chữ
Dòng hồi tưởng gần ba mươi năm bật trỗi
Khuôn lại mình trong se sẽ cô đơn
Tôi không làm thơ
Thơ cũng không thể dắt tôi bằng bản năng đa cảm
Không đối thoại kịch
Chỉ muốn hiện một tiểu thuyết âm thanh
Chẳng để tâm mọi thứ ngôn tình
Âm thanh gợi hình, tượng hình, ám dụ
Trưa hôm sau vẫn ròng mưa
Đụn sương vỡ vì khói xe xé nước
Ngắm vội bình hoa hồng son cắm lúc 8 giờ 30 sáng
Hai mươi bông hé như môi hai mươi
Tuổi hai mươi của tôi ơi
Những đường biên giật tung mãnh liệt
Đường biên môi bốn ba
Se - sẽ - một - dấu - mờ...
bỏng ướt...
VNQD