Bức thư miền tây
Từ miền tây tôi đi
mạch sông đã ngưng chảy
vài nhánh đã đóng cửa lòng
ông bà tôi bám biển
nhiễm mặn lên tròng mắt
sống trong bão và ngủ vùi trong bão
Từ miền tây tôi đi
lời ca cổ nhọc nhằn
nhịp song lang giữ đất
bà ba em mặc để giữ làng
Những người đầu tiên đến như đước
hạt rơi và vươn ở đâu
ta dựng nhà ở đó
đặt tên xóm là bảy nổi ba chìm
đặt tên con là lụm là mót
Từ miền tây tôi đi
vạt rừng và cửa biển
vỗ và mọc trên lưng
Miền tây tôi
như ngọn hải đăng
ngàn đời không soi được chân mình...
Sinh ra nhau Mắt em mất ngủ trên da thịt anh
ngày tháng này mỏi mệt
như chim non đuối trong mưa
không một lần vỗ cánh
Đêm nơi anh không có bước chân người
âm âm ngõ tối
đêm nơi anh không có tay em
rượi buồn chốt cửa
Ta sinh ra nhau ngày trăng không viên mãn
một nửa trăng đen
len lén về trời
Em đừng là tiếng kinh
đừng từ bi ta cho những lần rong ruổi
Đêm qua
trời mang trăng về núi
lòng ta đầy ma trơi.
VNQD