Nửa đời
Sau nửa đời người con lại được nằm bên mẹ
Từng góc chiếu chăn bỗng co tròn vụn vỡ
Mẹ trở mình trong ngày xưa
Con trở mình cơn mơ vỡ lòng còn lạ
Ba mươi năm qua để mỏi tận tiếng hình
Sau nửa đời người con kịp cắt xén
Khoảng trống giữa giường lấp bằng ánh mắt
Mẹ ơi giờ đây đã tàn hơi sữa ấm
Con giờ đây biết mím môi vào bờ ngực buồn
Bao la giờ đây có bớt một buổi gầy
Và trên gương mặt con còn xuân xanh của mẹ
Nhăn nhúm chẳng chừa ruột rà
Con búi thời gian trên bầu tóc gọi
Đừng rụng vào đêm trắng chưa sâu
Đừng bạc vào nay chưa đẫm tuổi chiều
Ôi, mi này để rêu lại trống trơ.
VNQD