(Đọc tập thơ Thanh không của Trang Thanh, Nxb Hội Nhà văn, 2023)
Đọc trong cảm giác của những đánh lừa thường trực, thách thức những mĩ cảm truyền thống và cả sự kiên nhẫn của một người luôn hụt hơi trong cuộc rượt đuổi chữ nghĩa. Có cảm giác, trường từ vựng của Trang Thanh, trong thơ, là một mê hồn trận. Ở đó, chữ và chữ, khi thì chen lấn, chồng chất, khi lại nhoay nhoáy, thia lia như viên sỏi được ném băng ngang mặt hồ nước lặng. Rồi rũ ra, rồi chìm. Ấy là khi đã bắt đầu mon men đặt chân đến khu vườn huyền bí của thơ Trang Thanh. Khu vườn của mùa thu, của tình yêu và một căn phòng. Mùa thu vĩnh hằng, tình yêu vĩnh cửu và căn phòng vĩnh viễn đóng khung bằng hoài niệm quá khứ. Bằng cách đó, Thanh không hiển lộ.
Thanh không không phải là một tập hợp, dồn ghép mang tính cơ học của các bài thơ mà là một bài thơ dài, một trường thiên tự sự. Ở đó, mỗi bài thơ là một khúc đoạn, một lát cắt của ý nghĩ, trong chuỗi mạch câu chuyện tình yêu. Một thứ tình yêu gắn với con người cụ thể, tình cảnh cụ thể. Một câu chuyện của cá nhân được kể lại bằng những kí ức, đôi khi vụn vặt; bằng những liên tưởng, đôi khi chắp nối; bằng những ẩn ức, đôi khi phô bày: em biết không/ nỗi phấp phỏng trong ta/ chờ một tiếng thu reo là đập cánh… và: hãy nhổ cho thật sạch/ nỗi trầm uất đang chực bật mầm. Những câu thơ trên chính là lời tự thuật của nhà thơ. Đó là mạch nguồn cảm hứng xuyên suốt cả tập thơ, cũng là giọng điệu chủ đạo trong thơ Trang Thanh. Nó gợi ra một thức nhận về bản năng thi sĩ của nhà thơ, và cả ý tưởng mà nhà thơ định phơi bày. Không phải và không nên coi đó là thông điệp mà nhà thơ muốn gửi gắm. Tôi nghĩ thế.
Thanh không là một chuyến đi dài, về những miền thân thuộc xa thẳm. Ở đó, lung linh rực sáng một chân trời kỉ niệm. Không phải êm đềm, mà là những cơn sóng lừng mạnh mẽ; không phải dịu ngọt, mà là những đắng đót lên men; không phải bình an, mà là những đa đoan số phận. Thanh không là một giấc mơ triền miên trong trò chơi định mệnh. Nó đem lại những khoái cảm của mong ước vụn vỡ. Nó đem lại những bất an của âu lo thảng thốt. Nó đóng đinh một dự cảm về hạnh phúc vời xa, về những khát khao ngoài tầm tay với: ngày tình yêu trắng đá phong rêu người đàn bà ngồi khóc/ son phấn gẫy ngang gò má.
Người thơ ấy, mạnh mẽ và can trường, bé nhỏ và tội nghiệp, khôn ngoan và vụng dại, si mê và cuồng điên… trong cuộc tình mộng du cõi người. Đi qua tập thơ, người đọc dễ rơi vào trạng thái ám thị của cảm thức, với hình ảnh đóa hoa mẫu đơn một mình nhưng nhức đỏ/ nỗi nhớ cũ buồn người thiếu phụ/ đeo kính khóc một mình trong nắng tàn thu. Mặc cảm tình yêu chính là mặc cảm thân phận. Nó xóa nhòa mọi ranh giới của thực - ảo, của quá khứ-hiện tại: Chúng ta đang ở đâu/ thế giới chật đầy lo âu sợ hãi.
Chuyển đổi linh hoạt và luân phiên các chủ thể chữ tình em, anh, nàng, chúng ta thực ra là những biến thể của một cảm thức, một tâm trạng. Nó giống nhau ở giọng điệu có cùng tần số và sự lặp lại của ý nghĩ, của hình ảnh, thậm chí, của rất nhiều hành động, từ vô thức.
Ngôn từ luôn tố cáo tâm thức của kẻ sáng tạo ra nó. Nỗ lực đến mấy, nhà thơ cũng phải đau đớn mà thú nhận, rằng “mình sắp ăn đến những chữ cuối cùng”. Nỗi đau đớn, bất lực của một “kẻ lưu đầy trong thương nhớ”. Ngay cả khi gắng gượng hình dung, hơn là trải nghiệm, về những hạnh phúc vụt ngang như ảo ảnh: thức dậy nào ngày mới của anh/ tiếng chuông hẹn ngân lên và giọng em ngái ngủ/ anh chạy đến trên đường bay của gió/ gió chậm hơn ý nghĩ đang cuộn cuồn hương nhớ/ trong anh cuống quýt dại khờ.
Thanh không, như tên gọi của nó. Một sự lặng im bay bổng.
NGUYỄN KIẾN THỌ giới thiệu và chọn
Buổi sáng
Thức dậy nào ngày mới của anh
tiếng chuông hẹn ngân lên và giọng em ngái ngủ
anh chạy đến trên đường bay của gió
gió chậm hơn ý nghĩ đang cuộn cuồn hương nhớ
trong anh cuống quýt dại khờ
Thiếu vầng dương cây đói khô
có đôi lúc em giận hờn suối lũ
tình yêu mang gương mặt bạc gió
không cần điểm trang đâu em
Anh cuống quýt như ngày không còn tới
và sáng mai cuống quýt những bóng đêm
anh sẽ điểm trang em
bằng tình ta nức nở.
Điều ước của mùa thu
Lúc bấy giờ sen vào độ mùa tu
mảnh sân rêu những hàng cây vẫn cũ
chúng mình nói với nhau về lũ sẻ lạc bầy trong thành phố
đóa hoa mẫu đơn một mình nhưng nhức đỏ
nỗi nhớ cũ buồn người thiếu phụ
đeo kính khóc một mình trong nắng tàn thu
Có điều gì bất ổn đến không ngờ
em loay hoay trong căn nhà nhỏ
không phải chuyện áo quần
không phải là dọn dẹp
cũng chẳng phải điểm trang
hương mùa vấn vít đa mang
mùi của thị của ổi của na
màu trung thu chộn rộn
mà sao em âu lo
Phố ngoài kia cứ phấp phỏng nắng mưa
có đôi lúc em không sao hiểu được
thu ăm ắp dịu dàng bí ẩn
chợt võ vàng tê tái đến tan hoang
Thiếu phụ mùa thu đỏng đảnh trễ tràng
mỗi thốc gió một nỗi lòng chật chội
cứ nôn nóng bồn chồn vuột mất
bầy lá vàng im phắc đến trêu ngươi
Những mùa thu đi suốt kiếp con người
khăn áo mỏng chênh chao lưng chùng dáng mỏi
em ước nhặt lá vàng đan áo mới
em cưới mùa thu anh cưới em.
Lời nguyện
Một, hai…
một, hai…
bao nhiêu lần một, hai để đến sớm mai
những đêm vắng anh khó ngủ
em đếm từng thời khắc đưa mình đến lần yêu rực rỡ
Mỗi cánh hoa rụng xuống
mỗi chiếc lá rời cành
bầy dế hoang giấu tiếng dưới mặt trời
em nguyện trôi nhanh tấm đêm dài chờ đợi
Làm sao để anh hiểu được em
đã yêu anh và nguyện cùng dâng hiến
cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta kiếp này
Khi chúng ta điên cuồng giận dữ hờn ghen
đêm như lửa nung bụng lửa
đêm phấp phỏng âu lo chờ mỗi sáng dịu dàng
Em đã nguyện sẽ cùng anh đến chết
nếu anh còn chưa tin
thì thượng đế nhìn ta yêu nhau ngài sẽ biết.
VNQD