Hành hương
Người về nhận lại xóm làng
nghẹn lòng áo cũ
xót thân nhàu gió đưa
bể dâu tịnh nén trầm hương
tóc mây lẫn nhớ cửa đình góc rơm
Tham vọng gục dưới chân
gối mỏi, phận người mỏng
có lần ngã trên vạt cỏ này
mát rượi đàn rô rạch nước mưa rào
mẹ...!
con vục mặt trong đầm nước khiết
tu từng hơi dài yên ả đồng quê
Nằm vật trên đê ngút gió
đất ấm xông từng thớ thịt
ai gọi đó? Hay thì thầm của cỏ
ngủ đi... ngủ đi...
xanh biếc sẽ về.
Tranh của họa sĩ Trần Thắng.
Sông chân trời
Hoàng hôn chìm bờ cát mịn
sông khép mi rồi
giấu hoang mang dưới đáy vực sâu
nước đưa những lênh đênh vào mộng
ăm ắp sao xanh
Tuổi thơ lặn ngụp phù du giỡn sóng
đuổi nhau lăn lóc cải vàng
thuyền giấy thả nhái xanh thủy thủ
ngỡ chân trời thật gần
sau khúc uốn mềm mại hoa gạo dụi lửa miếu thờ
Tháng Ba háo nước
sông xanh xao gầy rộc bãi ngô non
tiếng thở dài vuông mắt lưới
mây ráng bão xa
con bói cá tung từng vệt xanh đỏ
đóng dấu chiều nắng oi
tôi len vào làn nước mát
đàn cá thầu dầu lượn qua kẽ tay
sải đua cùng lũ trẻ hò hét thách nhau
ngỡ chân trời thật gần
sau khúc uốn mềm mại vịt trời quang quác túa bay
Nắng gió trộn phù sa nở
chảy trong người căng nhức khúc quanh
hóng một dáng gánh nước bến trăng
bâng khuâng ngắt đóa bồ công anh thổi tung đầu gió
đò xuôi bên lở ướt váy cô dâu
úp mặt cỏ nhòe đôi bờ hoa cải
Vùng vẫy hành trình cá mòi thỏa chí đại dương
chầu văn day dứt lời ru vô bờ bến
gửi vực sâu trái tim dại khờ
chợt ngộ chân trời là khát vọng
đang cuộn sóng trong tôi
sông ơi!
lúc lênh đênh ngoảnh đầu nhìn lại
tuổi thơ thật đẹp thật gần sau khúc uốn mềm mại kia
Đêm đêm sông hiện về theo gió
lung linh trên dải ngân hà
kí ức gọi phù sa nức nở
vớt tim mình dưới đáy vực sâu.
VNQD