Nỗi nhớ
Mẹ tính tuổi em bấm đốt ngón tay
Em đếm tuổi mình bằng mùa trăng đợi
Anh đi, dường như rất vội
Quên hẹn ngày về
Quê chúng mình vẫn ở quê
Con nai lẻ đàn chạy miết
Kéo mùa đuổi theo mùa
Ngày xưa anh nói
Đám cưới chúng mình chỉ toàn xôi màu tím
Bây giờ trám rụng kín sân
Rơi đầy võng mẹ
Mẹ không nhớ tuổi em
Em không đếm tuổi mình
Chỉ nỗi nhớ vẹn nguyên sắc tím.
Người đàn bà ngược núi
Người đàn bà Mông
Cõng chồng trên lưng
Ngược núi
Bàn tay thoăn thoắt xe lanh
Gỡ từng sợi rối
Tính chuyện ngày mai
Ngày mai dệt vải
Thêu con nai
Nương lúa
Bắp ngô
Thêu đứa trẻ đang bò
Và những tia mặt trời tỏa nắng
Người đàn ông uống rượu
Múa khèn
Thổi đàn môi
Mắt tìm người
Nương khác
Phiên chợ vừa tan
Có người lạc suối
Vợ cõng về…
Bằng đôi chân ngược núi.
VNQD