An trú
Chẳng thể xóa dấu vân trên đá
vạn thuở cuộc khai sơn
chẳng tẩy được vị mặn trong lớp sóng xô
biển ngàn năm mất ngủ
Nắng đã nhuốm làn da, như cánh buồm ngấm gió
nước đã đẫm mái tóc, như cây lá gội mưa
lửa đã ủ quả tim từ thuở mới tượng hình
hóa băng làm sao được
Sự ra đi nào cũng dự phần xót đắng
sự trở về đâu phải chỉ mùa xuân
đôi khi thấy sương là nước mắt đêm
thấy ngày mở ra tia mặt trời vết bỏng
có thể nào đoạn tuyệt
Anh
hãy đến bên em lúc này
ôm em như ôm đứa trẻ
trong hoàng hôn của thương yêu
cho em cư ngụ ấm áp anh
như an trú tiếng chuông chiều…
Giả thiết
Có thể chẳng bao giờ cánh chim trở lại
chiếc tổ trống trơ thiếu hơi ấm mặt trời
có thể mãi bàn tay đói
đường vân tay rạn vỡ chờ trông
Có thể, khoảng cách hai đỉnh núi thật gần
mà vách vực dựng đứng
Tôi đã thấy mùa đông khởi giữa tháng ngày
gió bấc và mưa phùn
ẩm ướt và giá lạnh
Nhưng nơi này vẫn âm thầm than lửa
ngời lên dòng chữ quầng sáng đêm khuya
những mảnh li ti hóa chớp sáng vô hình
xuyên qua giấc mơ
nối dài khát vọng.
VNQD