Với sợi tóc
Đón về những sợi tóc trao
Sợi quên sợi nhớ sợi nào cho em
Sợi thầm thĩ mỗi đêm đêm
Sợi giông gió khẽ gọi lên mặt người
Sợi xôn xao vẽ nụ cười
Sợi bâng khuâng những rụng rơi khuyết đầy
Sợi nào đếm rủi, đong may
Buộc lên năm tháng mỏng dày mà thương
Sợi nào tắm gió, ngâm sương
Tỉ tê muôn nỗi vô thường trái oan
Sợi nào khóc những đa đoan
Vì đâu chưa sớm đã toan vào chiều
Sợi nào vấn vít thương yêu
Trao đi đổi lấy những điều rưng rưng
Bao nhiêu sợi tóc ngập ngừng
Buông theo cùng với lưng chừng tiếng chuông
Nghe trong chớp bể mưa nguồn
Bấy nhiêu sợi tóc đã luồn kẽ tay
Một mai rụng xuống lòng này
Để thương, để nhớ những ngày chưa xa
Cầm lên hương sắc mặn mà
Lược gương còn có nhận ra bóng hình
Ngày trôi về phía vô tình
Còn ta lại với nỗi mình, tóc ơi!
VNQD